Chương 59: Để thân thể em trả lời câu hỏi của tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảng đèn đổi màu. Cánh cửa mở và các bác sĩ đi ra.

Hân chưa kịp đứng dậy thì Mai Linh đã nhanh chóng đi tới, cô ta nói gì đó với bác sĩ rồi xông vào.

Khi cô bước vào đã thấy Mai Linh ngồi cạnh bệnh nhân, hai tay siết chặt tay trái anh ấy.

Thứ gì đó đã níu chân cô lại, Hân lùi lại và ngồi nép sau cánh cửa, lẳng lặng nhìn người ta qua lại.

Cô thấy rất nhiều người ra vào phòng bệnh anh, có tên trợ lý, có cả bố mẹ anh. Họ chả để ý cô gái ngồi nép sau cánh cửa ấy đâu.

Rồi bố mẹ anh về. Nhưng lâu sau, phải đến chập tối cô mới thấy Mai Linh đi ra.

Cô ngẩng đầu thì bắt gặp ánh mắt của Mai Linh. Cô ta liền rời ngay đi.

Chẳng chần chừ gì mà cô đứng dậy và đi vào phòng.

Lặng nhìn người đàn ông mặc áo bệnh nhân đang nằm nhắm mắt trên giường, cô cắn môi thầm trách mình quá ngu ngốc.

Cô ngồi xuống cái ghế đặt cạnh giường, nâng tay trái anh lên và đặt lên những ngón tay một nụ hôn, thủ thì:

" Anh ổn chứ??"

" Phẫu thuật đau lắm phải không anh?"

" Em và mọi người... cả cô Mai Linh rất lo cho anh đấy"

" À. Cô Mai Linh đã ở đây chăm sóc cho anh mấy tiếng đồng hồ, cô ấy đã về rồi. Tỉnh lại thì anh nhớ cảm ơn cô ấy nhé? Cô ấy quả thật là một người phụ nữ tuyệt vời"

Cô nhổm dậy, nhẹ nhàng hôn lên trán anh, nói anh sớm phải tỉnh lại, rồi lẳng lặng thiếp đi.

....

Hơi thở ấm nóng cùng một thứ tiếp xúc nhẹ nhàng lên đôi má hốc hác của cô khiến cô từ từ mở mắt sau giấc ngủ thiếu thốn.

Hân nhìn thấy khuôn mặt đang mỉm cười rất gần của anh, rõ ràng giờ trước cô còn ngồi trên ghế mà bây giờ lại nằm cùng anh trên giường.

" Phong... "

Hân trào nước mắt nóng hổi, chui rúc vào lòng anh nức nở.

" Eo ôi. Ai như em. Trèo lên giường người bệnh chưa? May là em chưa đè chết tôi đấy"

Phong cười khúc khích, lấy vạt áo lau nước mắt cho cô. Định bụng chêu chọc một chút nhưng nhìn cô như sắp khóc anh lại dỗ dành ôm vào lòng.

Anh rúc mặt vào mái tóc của cô, vẫn cái mùi bạc hà thoang thoảng đó, anh hôn sâu lên nó, còn tay thì xoa lưng đều đều cho cô.

Có tiếng mở cửa. Hai người cùng nhìn ra ngoài. Mai Linh xách một rổ hoa quả đi vào, thấy hai con người ôm nhau tình tứ thì có chút chạnh lòng, nhưng cô ta điều khiển cảm xúc thật giỏi, tươi cười nhìn anh.

" Anh tỉnh lại rồi à?? Thật may mắn quá. Anh có biết anh hôn mê mấy ngày rồi không??"

Mai Linh tiến đến gần giường.

Hân vội đứng dậy đi ra ngoài nhưng bị anh túm lại, ôm khư khư vào lòng. Cô khó chịu dãy dụa càng làm anh ôm chặt hơn.

Sao cứ phải diễn cảnh tình tứ trước mặt cô như thế? Tâm tư của một người yêu đơn phương hai người có biết đau đớn như thế nào không? Mai Linh bặm môi, cố kìm nén để nói chuyện thật bình thường:

" Em mang hoa quả đến biếu anh. Tại... dạo này công ty bận quá. He he. Anh cũng tỉnh rồi. Cố giữ gìn sức khỏe nha. Em phải đi luôn rồi. Có gì điện em nhé!"

" Cảm ơn cô!"

" Không có gì đâu! Em đi nha!"

Anh mới thấy những giọt nước mắt của cô ấy, nhưng lại không có phản ứng gì.

Mai Linh càng lúc càng khóc to. Cô thua kém chị ta chỗ nào? Cô có tiền, có nhan sắc, cái gì cũng hơn chị ta. Tại sao anh chưa bao giờ để ý đến cô?? Yêu thương anh nhường ấy năm, vì anh mà cố gắng thi vào đại học, vì anh mà từ chối bao nhiêu người đàn ông, nếu thế giới quay lưng lại với anh thì vẫn có cô theo anh mà. Chị ta đã bao giờ làm gì cho anh chưa?

" Cái thái độ đấy là thế nào? Hửm?"

Anh khá không hài lòng với hành động trốn tránh anh của cô khi nhìn thấy Mai Linh.

" Anh nên cảm ơn Mai Linh, ngày nào cô ấy cũng mang quà tới cho anh... "

" Em ghen hả?"

Anh ngắt lời, dụi đầu vào vai cô như một đứa trẻ thích làm nũng. Miệng thì cười toe toét, thích thú trước thái độ của cô. Coi kìa, nó biết ghen là nó quan tâm tới mình rồi?

Hân bất ngờ gỡ tay anh ra, quay người lại đối mặt với anh:

" Nghe em. Em thấy mình thật vô dụng. Ngay cả anh bệnh nặng như thế này mà còn không biết. Đã thế còn không biết tự lo cho bản thân khiến anh buồn. Lúc nào cũng là anh che chở cho em... "

"... "

" Em... thật không xứng với anh. Em đã không thể giữ đứa con của hai chúng ta. Em đã bỏ mặc anh lúc anh cận kề cái chết để đến bên người đàn ông khác. Ngay cả thân thể này cũng đã bị vấy bận... " hai mắt cô đang đỏ lên vì xúc động.

"... "

" Mai Linh cô ấy xinh đẹp, thuần khiết, cô ấy yêu anh thật lòng... anh... "

Hai mắt anh chằm chặp nhìn vào cô khiến cô hổ thẹn mà cúi xuống nức nở.

Anh cầm lấy tay cô kéo mạnh khiến thân thể gầy như giấy của cô ngã nhào vào lòng anh, hai ánh mắt chạm nhau, mắt anh trùng xuống, mờ đục trông thật bi thảm, giọng anh trầm xuống:

" Em vẫn năm lần bảy lượt muốn rời bỏ tôi à?"

" Quay đây!" Cô bặm môi quay đi thật cự tuyệt, anh túm cằm cô kéo lại, nhìn thẳng vào mắt cô, anh hỏi :" Em vẫn không thể yêu tôi à? Bấy nhiêu năm qua tôi theo đuổi?"

Hân nhất quyết không nhìn vào khuôn mặt đó, ánh mắt đó. Vì nhỡ đâu anh đọc được suy nghĩ của cô thì sao? Rằng cô đã yêu anh từ bao giờ chẳng hay, yêu anh đến nỗi có căm hận anh đến nhường nào thì cũng không thể hết yêu anh cho được.

Cô im lặng, cự tuyệt nhắm mắt như câu trả lời dành cho anh.

" Em không thể trả lời?"

"... "

" Vậy để thân thể em trả lời tôi nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro