Chương 63: Em lạy anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đứng trước cửa nhà cô, đứng đó rất lâu, đưa tay lên định bấm chuông rồi lại cụp tay xuống. Bây giờ không biết đối mặt với cô ra sao nữa. Đã hứa là sẽ làm cho bố mẹ anh chấp nhận cô rồi. Hứa là sẽ lấy cô làm vợ rồi.

"Anh đứng lì ngoài này làm gì thế? Người ta nhìn vào lại tưởng nhà em có trộm bây giờ?"

Tiếng cười đùa khúc khích thân quen phát ra từ đằng sau, anh quay lại. Bắt gặp cô đang xách hai cái túi lớn.

"Còn không mau vào nhà??"

Hân đẩy cho anh một túi rồi quay lại gọi to :"Bòng ơi mở cửa cho mẹ!!"

Tiếng chân lộp bộp rồi thoáng chốc cửa mở, bé Bòng nhìn thấy chú thì mừng huýnh :"Chú chú!! Chú vào nhà đi!!"

Anh theo cô vào nhà. Kể ra cũng không còn lạ gì ngôi nhà này nữa. Trong lòng lại ùa về cảm giác ấm áp lạ thường, khiến cho mọi phiền hà của anh bay biến.

"Anh chơi với Bòng đi! Em nấu cơm tối!"

Anh nhìn cô đeo chiếc tạp dề xinh xinh, "Ừ" một tiếng.

...

"123 + 321 = 456 phải không chú Phong??"

"Hửm? Không đâu. Sao Bòng ra 456 được? Phải là 444 chứ!"

"Nhưng tại sao lại được 444 ạ?"

"Nhìn này... "

Từng làm nghề giáo, nên anh giảng rất chuyên nghiệp. Thoáng cái Bòng đã :"Ah, Bòng hiểu rồi chú ơi!!"

"Này nhé, cuộc đời chú chưa bao giờ thấy học sinh nào thông minh như Bòng đâu!" Anh cười.

Được khen, nó cười tít cả mắt :"Ha ha, Bòng biết chứ!"

"Bòng tiếp tục áp dụng cách ấy để làm các bài tập còn lại nhé! Chú xuống bếp xem mẹ Bòng làm ăn thế nào rồi!"

...

Hân đang ngồi xổm gọt bí, định làm "canh bí ninh xương", nhưng trong đầu cô lởn vởn cái chuyện chiều nay khiến cô không cẩn thận mà cắt phải tay.

"Ah!" Hân giật mình bỏ dao lẫn bí xuống, nhìn máu nóng hổi từ ngón tay chảy xuống mà trách mình ngu không chịu được.

Toan lấy giấy lau thì anh xuất hiện lúc nào không hay, đưa ngón tay đang chảy máu của cô vào miệng, liếm sạch máu.

Hân hơi bất ngờ, lại xấu hổ, lầu bầu trách anh không thấy bẩn hay sao :"Hình như nãy em đi vệ sinh xong chưa rửa tay đâu?"

Anh trợn tròn mắt kiểu "đùa ông hả?", mọi hoạt động cũng ngưng lại vài giây khi nghe xong lời cô vừa nói.

Hân bĩu môi, lườm lườm :"Em đùa thôi ấy mà. Đâu có bẩn thỉu đến nỗi không rửa tay sau khi đi vệ sinh đâu? Anh thì cũng thật... tránh ra!!"

Hân đẩy anh đứng dậy, anh cũng đứng dậy luôn, cứ mon men lại gần rồi hôn cô một cái rõ sâu.

"AH CÁI TÊN NÀY!!" Hân nóng mặt, quát ầm ĩ rồi đẩy anh ra.

Đã thế hắn ta còn cười hỏi :"Máu có vị thế nào??"

Hân nhấp nhấp môi, có vị tanh, nhưng cũng ngọt, cơ mà nó cứ kinh kinh làm sao ấy.

"Mẹ làm sao thế??" Cô định nhảy vào đánh chết anh thì Bòng từ đâu chui ra hỏi, nên cô cũng chỉ lườm:

"Không có gì đâu. Bòng lên làm bài tập tiếp đi!"

"Nhưng Bòng làm xong hết rồi mẹ ơi!"

"Thế Bòng đi tắm nhé?"

"Mẹ tắm cho Bòng đi~"

Hân bĩu môi :"Gớm. Bao nhiêu cái tuổi rồi mà còn để mẹ phải tắm cho? Tôi còn phải nấu cơm cho ông ăn nữa cơ này!"

"Hay là em đi tắm cho nó đi, rồi em tắm luôn. Tôi giúp em nấu ăn cũng được"

Hân nghe xong, mắt sáng rực :"Phiền anh đấy"

...

Hân vừa tắm vừa ngân nga câu hát mà cô mới nghe trong bộ phim tình cảm Hàn Quốc gần đây. Khi toàn thân đã đầy bọt xà bông, cô bật vòi hoa sen cho nước xả từ trên đầu xuống và tận hưởng cái ấm của nước.

Hân lau người và tính mặc quần áo. Cô say sưa vừa cầm áo lót vừa hát, lỡ tay thế nào mà chiếc áo tuồn khỏi tay cô và rơi xuống sàn nước, Hân hoảng hốt chới với trong hy vọng và ngay sau đó...

"AAAAAA!!"

Anh nấu ăn bên ngoài còn giật mình.

Cô nhấc chiếc áo ướt sũng từ sàn nước lên, nước mắt chảy ngược vào trong (tình huống mà ai cũng đã từng gặp qua :))

Cô bắt đầu đấu tranh tư tưởng: áo ngực ướt cả rồi. Phải thay cái mới thôi. Gọi Bòng lấy cho? Không được, ngăn tủ quá cao! Chẳng nhẽ lại gọi anh Phong? Không! Còn mặt mũi gì mà nhìn người ta nữa?

Nhưng ngồi mãi như này cũng chẳng khá hơn. Chẳng nhẽ lại mặc mỗi cái áo mỏng teo kia ra ngoài?

Cuối cùng, cô đành.

"Ê!"

Tiếng anh bên ngoài :"Làm sao?"

"Ừm...anh..."

Tiếng chân anh bước lại gần phòng tắm của cô, tiếng anh to và gần hơn :"Làm sao đấy??"

"Em... em làm rơi áo nhỏ ướt hết cả rồi. Anh lên phòng lấy hộ em cái mới được không??"

Thấy tiếng chân anh đi xa cô mới thở phào. Đúng là cô đã sai khi nghĩ xấu anh, thật ra anh không phải cáo già lúc nào cũng  lăm le chờ thời cơ để tấn công cô như cô nghĩ. Cô đã hiểu lầm anh rồi!

"Đây này!"

"Cảm ơn nha~" Hân hé hé cửa, thò tay ra ngoài vẫy vẫy. Nhận lấy chiếc áo từ tay anh thì rối rít cảm ơn.

"Size áo của em cũng lớn đấy nhỉ?"

"Ý anh là sao?" Hân thò mắt ra lườm lườm anh :"Cái tên biến thái này!" Toan đóng cửa thì anh chặn lại, cô điên máu :"GÌ ĐẤY??"

"Anh vào lấy mấy thứ đồ!" Phong cười dịu dàng.

Hân nghi hoặc nhìn anh, nụ cười ấy thật giả dối mà :"Thật không?? Thật là vào không giở trò biến thái với em không?? Vào xong ra liền??"

Anh gật đầu lia lịa, nói là anh mà giở trò thì anh làm cún. Cũng tạm tin, nên cô mở cửa cho anh vào, còn mình ra một góc mặc quần áo.

Hân không hề để ý ánh mắt đang nhìn mình, một phần cũng vì quen anh rồi, không ngại mấy nữa.

Môi anh chạm vào gáy cô và hai tay anh chạm vào cái eo nõn nà của cô khiến Hân giật mình. Hai tay anh nhanh chóng siết lấy eo cô. Môi trườn lên hôn đôi vai của cô.

Cái sự âu yếm ngọt ngào này khiến Hân không thể cưỡng lại được, cô ngoan ngoãn đứng im để anh ôm hôn, trên người chỉ duy nhất có mảnh vải hình tam giác được cách điệu thật quyến rũ.

"Mẹ tôi lại phản đối rồi..." Anh rụi đầu vào vai cô với cái giọng hờn giận như trẻ con.

"Không sao cả mà. Anh và em vẫn có thể thuyết phục mẹ mà!"

"Có nhọc em quá không?"

"Em mãi ở bên anh. Dù bố mẹ anh phản đối em vẫn bên cạnh anh!" Đôi tay mềm mại của cô vuốt ve bàn tay lạnh cứng của anh trên eo cô. Giọng đều đều an ủi.

Nghe cô nói vậy, cái hôn của anh càng mạnh hơn, anh như muốn ngoạm luôn cả cái cổ gây nghiện cuả cô luôn.

"Em khiến tôi điên vì tình đấy. Đồ gây nghiện!"

Anh đẩy cô vào tường. Hai tay cô chống trên tường, hai mắt mở to như ngớ ra điều gì :"ANH MUỐN LÀM GÌ??"

"Tôi muốn em!"

Anh không ngừng ma sát với cơ thể đang cong tỡn của cô, hai tay đang chống tường của cô đang run lên, anh thọc ngón tay vào miệng cô thở một cách nhọc nhằn.

"Hic... Anh đã nói là... anh mà làm gì thì anh làm chó mà... hu"

"Gâu"

Anh chuyển tay kia luồn xuống quần lót của cô. Ngay khi ấy đầu cô như có điện chạy qua, gượng dậy quay người lại đối mặt anh :"Không được đâu! Bây giờ thì không được!!"

"Tại sao?" Đột nhiên đang hăng mà cô bắt anh dừng lại, đâm ra anh có chút giận dỗi.

"Em _đèn đỏ_!!"

...

Hơn 23 giờ đêm, cô ngủ một mình một phòng. Còn anh với Bòng ngủ cùng phòng vì cô bắt như thế.

Hân đang mơ mình đang vắt sữa bò. Đột ngột cô lại biến thành con bò để người ta vắt sữa. Con bò thì xấu xí. Quá sợ hãi, Hân mở mắt tỉnh dậy. Giật mình khi nhìn thấy anh nằm lù lù trước mặt.

"Giật cả mình! Anh làm cái gì ở đây vậy??" Hân cáu gắt vì có người dám phá giấc ngủ của mình.

"Suỵt *nhỏ giọng* Bòng đang ngủ!"

"Vậy anh sang đây làm gì? *nhỏ giọng*"

"Em hết _đèn đỏ_ chưa??"

Phong!! Em lạy anh!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro