Chương 64: Lăn ra ốm vì thiếu hơi gái.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hân mặc một chiếc áo hai dây trắng cùng chiếc quần đùi màu xám đen, đang tựa người vào gối trên giường lướt điện thoại.

Bên phòng là tiếng đọc bài to dõng dạc của bé Bòng.

Tiếng đọc dừng lại, ai đó mở cửa bước vào phòng mà cô chăm chú tới nỗi không thèm để ý.

Sau đó là một khoảng im lặng không động tĩnh.

Một lúc sau, cô cảm thấy đôi chân trần của mình như có một thứ gì thô ráp, có vảy đang cạ nhẹ từ trên đùi xuống dưới mắt cá chân cô.

Hân ríu hai chân, nổi hết cả da gà da vịt. Cô cúi đầu hướng mắt xuống dưới nhìn, thấy một thi thể đang ôm chặt một bên chân mình.

"Anh là biến thái hả?"

"Chân em nuột thật đi!"

"BIẾN!"

Hân dùng chân bên kia cư nhiên đạp anh bôm bốp không thương tiếc, vừa đạp vừa la.

Những cú "chạm" như kiến cắn đối với anh không si nhê, nhưng vẫn giả vờ ú ú á á anh đau~

Tưởng anh đau thật, cô lại càng đá hăng hơn. Vừa đá vừa cười hả hê.

Phong túm lấy một chân, kéo sền sệt người cô đến gần người anh, cho đến khi mông cô chạm đùi anh, tư thế rất chi mờ ám. Bấy giờ mới cúi xuống hôn lên cặp đùi trắng nõn của cô :"Tôi muốn... "

"Em chưa 'hết' đâu!"

"Em... "

Anh trợn mắt nhìn cô, cô tròn đôi mắt long lanh vô tội nhìn anh kèm theo nụ cười vô tội.

Anh cau có :"Em đùa tôi thì có?? Đã hai tuần nay rồi chúng ta... "

"Ai biết được đâu~ Chưa hết thì chịu thôi~" Hân làm bộ chu mỏ, chớp chớp mắt.

"Hay tôi đưa em đi khám, sao mà tận hai tuần được??"

"Ah...em...em đi khám rồi. Người ta nói không sao!"

Anh gườm mắt, nghi hoặc nhìn cô. Không để anh ra tay, cô đạp anh một nhát lăn xuống gầm giường, nhanh nhảu trườn lên chùm chăn kín mít, tiếp tục lướt điện thoại như không có sự có mặt của anh.

Phong trước nay là người không dễ dàng bỏ cuộc, chỉ vì một lời nói mà bỏ cuộc ngay sao? Như vậy là không phải là anh rồi.

Anh nhảy lên giường cái bịch, cô bực mình mắng anh phá giường.

Anh chui vào trong chăn, quấn quýt lấy cơ thể cô, tay tinh nghịch sờ soạng.

"Thế cho sờ một tí đi mà!"

"BỎ CÁI TAY RA NGAY!!"

Hân nóng tính cấu víu, đánh vào tay anh. Phong đau quá đành chịu thua. Gớm! Nhỏ này dạo này nóng tính thế không biết :< Anh đành ngoan ngoãn chỉ ôm eo cô thôi, rúc mũi vào vai trần của cô, hít thở hương thơm thoang thoảng của cô, mắt anh tò mò đưa lên nhìn màn hình điện thoại cô đang lướt. Không hiểu tại sao cô cứ chằm chằm vào điện thoại suốt thế.

"Em tìm việc làm??" Anh giành lấy chiếc điện thoại trên tay Hân, nhăn mặt nhìn cô.

Nhìn thái độ của anh cô cũng e dè, gãi đầu cười:"Đúng vậy. Thời gian này em rảnh rỗi lắm... "

"Không làm gì cả!! Thôi ngay!!"

Phong khó chịu, tay anh bấm nhanh nút thoát trên điện thoại, thủng thẳng thả nó xuống giường và đi ra ngoài.

"CÁI TÊN NÀY!! KHÔNG LÀM THÌ KIẾM ĐÂU TIỀN NUÔI THẰNG BÉ??... "

"Hai mẹ con em để tôi lo. Em không cần phải đi đâu làm gì cả! Ở nhà đi!"

*Rầm* tiếng đóng cửa "hết sức nhẹ nhàng" mang theo sự giận dữ của anh.

Cô biết anh còn ám ảnh chuyện cô và ông Hùng chứ, nhưng cứ giữ cô ở nhà như này thì có ổn không? Cô cũng đâu thể phụ thuộc vào anh mãi như vậy được??

Haizz, tính chêu anh để xem anh nhịn được bao lâu, anh đã khó chịu chuyện đó rồi lại còn bực mình chuyện cô xin đi làm. Không biết có trở mặt giận dỗi cô không đây +_+

...

Một tuần trôi qua...

Tình hình là anh vẫn không thể "động chạm" cô, mon men tới gần âu yếm là cô liền gầm gừ, gớm thế không biết.

Không được "giải quyết" nên mấy ngày nay anh khó chịu ra mặt, nhân viên làm sai tí tẹo thôi là um sùm lên cả. Nghe có người kể lại mà Hân tủm tỉm cười.

Đêm hôm ấy, Bòng qua nhà bạn học nhóm nên xin ngủ ở đó một bữa luôn, hai người lớn ở nhà. Nghe có vẻ thâm thúy :> nhưng thật ra không thâm thúy lắm đâu...

... vì hôm nay anh bị ốm.

"Hôm nay sao anh đi làm về sớm thế? Ăn thì ăn có nửa bát cơm? Không khỏe chỗ nào hả?"

Hân mới tắm xong, mặc bộ quần áo ngủ màu hồng, cầm khăn lau đầu bước vào phòng.

Phong nằm ì trên giường, người hướng vào tường. Nghe cô hỏi mà không thèm quay lại :"Tôi ốm rồi..."

"Ủa? Ốm??" Hân bất ngờ, cười cười, cái mỏ vểnh ra như con vịt :"Hehe, không được chạm vào người ta nên lâm bệnh đó hả?"

Phong quay đầu lại lườm lườm, rồi quay đi không nói gì.

Woa, giận rồi cơ đấy? - Cô bĩu môi, vắt khăn lên móc rồi bò lên giường với anh, lật người anh lại.

"Đâu? Để xem người em thương ốm ở chỗ nào nào??"

Cô sờ lên trán anh rồi sờ lên trán mình, bất ngờ :"Anh sốt rồi đấy!"

Phong thở dài quay người đi, cô lại xoay người anh lại, giọng nghiêm túc:" Ăn ở ngủ nghỉ thế nào mà lại để bị ốm?"

"Thiếu hơi ấm của em đấy..."

*Bộp* Hân cười toe toét, giơ chân đạp anh một cái.

Cô nói cô đi pha thuốc cho anh rồi tính bước xuống giường, anh thoăn thoắt bò tới ôm chặt lấy mông cô, giọng mè nheo :"Ứ ừ, có em là hết bệnh ngay à!"

"VỚ VẨN!"

Rút rục, cô vừa pha thuốc vừa bị anh ôm. Anh ôm từ phía sau, đầu cứ rụi vào gáy cô. Hân cảm thấy cơ thể anh càng lúc càng nóng, thở cũng càng lúc gắt hơn. Chết giở thật! Cô vội vàng pha thuốc rồi dìu anh về phòng.

"Anh uống thuốc đi rồi nằm xuống nghỉ ngơi!"

Anh ngoan ngoãn uống thuốc. Nhìn anh bị ốm ngoan ngoãn nghe lời cô, phong thái oai phong lẫm liệt ngày hôm nay biến mất, như đứa trẻ yếu đuối hai mắt long lanh, mũi sụt sùi, hai má đỏ ửng, đầu tóc rối mù khơi. Hân vừa nhìn anh uống thuốc vừa cười tủm tỉm, máu S trong cô nổi dậy nhưng chẳng dám làm gì.

"Anh uống xong rồi thì nghỉ đi nhé. Em sang phòng bé Bòng ngủ cũng được!"

Anh với lấy tay cô, tay kia chỉ lên môi mình, cười.

"Thôi đi! Ai lại làm trò ấy nữa?"

"Ứm ừm..."

Hân nhìn anh tóe lửa, rụt rè hôn lên má anh. Anh hôn chụt chụt chụt lên trán, mũi, môi của cô rồi tranh thủ Hân đang còn ngơ thì kéo cô vào lòng ôm chặt, rụi đầu vào cổ cô.

"Thả em ra! Em còn lâu mới ngủ với anh! Em chưa hết đâu đấy!"

"... Hứa, không làm gì em... " Phong nói trong cơn mơ ngủ.

"Anh nói đấy nhé!"

"... Brừ... lạnh quá... "

Hân dang tay ôm lấy người yêu, kéo chăn đắp cho cả hai rồi vỗ vỗ vào lưng anh :"Thế ôm chặt vào!"

Sau đó là tiếng cười khoái của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro