Chương 65: Lấy lòng mẹ chồng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì anh không cho cô xin việc làm nên cô sẽ tự làm gì đó. Cách nhà Hân không xa là một trường đại học, Hân học làm nhiều loại bánh rồi mang ra cổng trường bán.

Ngày nọ, Hân quyết định đem thứ bánh mình học làm để biếu bà Hiền - mẹ Phong, coi như là để lấy lòng bà, hâm nóng tình cảm mẹ chồng con dâu.

*Zing zoong* tiếng chuông cửa vang lên, bà Hiền nhanh chóng ra mở cửa, đập vào mắt là cô con dâu tương lai đáng ghét.

Ối giồi ôi mới có sáng sớm mà đã nhìn thấy thứ đáng ghét, xác định xui xẻo cả ngày hôm nay cho xem!

"Cô làm gì ở đây mới sáng sớm?"

"Cháu có làm tí bánh, muốn mang sang biếu hai bác! Mời hai bác xơi thử ạ!" Hân cười thân thiện.

Không biết mắt bà chưa tỉnh ngủ hay sao mà tự dưng thấy con nhỏ dễ thương quá, bà Hiền lắc đầu cái mạnh, tỉnh bơ nói :"Cảm ơn lòng tốt của cô chứ tôi không cần đâu! Mang về đi! Cô về bảo với thằng con chết bầm của tôi là muốn đi thì đi chứ lay chuyển quyết định của mẹ nó thì khó lắm! Cô về đi!"

Bà đóng cửa nhưng cô chặn lại, giọng năn nỉ:

"Cháu thật sự xin lỗi vì đã gây ra xích mích cho bác và anh ấy! Mong bác bỏ qua cho cháu và anh ấy và nhận món quà này ạ!"

"Cô ra đi!! Tôi không cần đâu! Cô mang về đi!!"

Cửa đóng RẦM một cái. Hân ăn năn đứng bên ngoài, trách mình lại tạo ác cảm với bà ấy rồi. Cô thở dài rồi hô to :"Vậy cháu để bánh ngoài cửa nhé! Chúc hai bác ngon miệng!" Không có tiếng đáp. Cô đứng một lúc rồi quay gót về.

"Bà làm cái gì mà mới sáng sớm hét inh ỏi lên thế??"

Ông Hưng từ trong phòng ngủ bước ra, trên người vẫn mặc bộ đồ ngủ. Chạy ra thấy bà đang đứng dựa vào cửa, vẻ mặt đăm chiêu.

"Ủa?? Có cái gì bên ngoài hả??"

"...Còn lâu mẹ mày mới đổi ý!" Bà lắc đầu, rời khỏi cửa rồi ra ghế ngồi xem tivi như không để ý đến sự có mặt của ông.

"Ủa cái bà này! Nói lảm nhảm gì không biết??" Ông nhìn ra ngoài cửa, thắc mắc mở cửa ra, thấy túi bánh to nên lôi vào :"Thế bà giận cái bánh chứ gì? Tổ sư tưởng chuyện gì~ Không ăn thì tôi ăn!!"

"Biết đâu ăn xong là lăn đùng ra đấy!"

"Bà chỉ tổ nói bậy!!" Ông đút một miếng vào mồm, bất ngờ :"Wow, ngon thật đấy!" Rồi bốc miếng thứ hai, thứ ba.

Bà ngồi nghe ông vừa ăn vừa bình phẩm về chiếc bánh, vờ như không quan tâm nhưng lại rất quan tâm, tay bà bấu chặt vạt áo.

...

"Tôi để dành một miếng ở trong tủ lạnh nhá! Bà đừng có ăn vụng của tôi đấy!!"

"TÔI THÈM VÀO MÀ ĂN THỨ ẤY!! NÀY NHÁ, TÔI THÍCH TÔI RA TIỆM MUA VỀ ĂN CÒN HƠN NHÁ!!"

Ông đã đi. Ngồi không yên. Sự tò mò vả bay lý trí của bà. Bà Hiền rón rén lẻn vào căn bếp, mở tủ lạnh thấy miếng bánh liền thò tay chấm mút. Ừm~ ngon đấy! Bà xơi hết miếng bánh lúc nào không hay, mở mắt ra chỉ thấy chiếc hộp trống trải và vài vụn bánh. Bà nhặt sạch vụn bánh đút vào miệng luôn :)

...

"Em đi đâu về đấy?" Phong rụi mắt ngồi dậy, trên người chỉ mặc chiếc quần bò.

"Linh tinh! Anh cũng dậy đi làm đi! Gọi cả Bòng dậy hộ em với!" Hân đang lục tủ quần áo, nói lại.

"Không muốn nói cơ đấy!" Anh bước xuống giường, ôm lấy eo, vén những sợi tóc và đặt lên cổ cô một nụ hôn, cười nhẹ nhàng: "Chào buổi sáng, tình yêu của anh"

Hân lườm lườm rồi cười quay đi.

...

Những ngày sau, bà Hiền bị "nhớ" hương vị chiếc bánh đó. Bà nói với ông :"Tổ sư, tôi đã bảo rồi! Con nhỏ đó nó bỏ độc vào bánh đấy!!". Bà tìm nơi bán chiếc bánh đó. Nhưng không. Không cửa hàng nào bán loại bánh đó. Bà lăn ra bất lực. Ông nhìn bà như thế cũng hiểu ra vấn đề, nói Hân bán cho cái bánh như thế. Cô biết chuyện cũng vui mừng lắm.

Những lần đầu mang sang thì bà ấy một mực không nhận. Nhưng sau rồi cô cứ mang bánh đến thường xuyên nên bà cũng đành nhận, rồi mời cô vào nhà.

Hai bác cháu dần dần nói chuyện với nhau. Bà Hiền sau rồi mới vỡ ra sự bất hạnh của cô gái. Không phải như những gì bà quan niệm. Bà vỡ ra rằng "Đừng nhìn bề ngoài mà phán xét người ta".

Bà Hiền dần quý mến Hân. Con bé nhỏ nhỏ người, nhưng được cái đảm đang, làm bánh ngon, lại còn nói chuyện duyên, cười duyên, suy nghĩ lại rất trưởng thành. Qua những lần nói chuyện, suy nghĩ của bà về cô, về những góa phụ, về độ tuổi này hoàn toàn thay đổi. Bà còn nhắc hai đứa về đây chung sống cho bớt lẻ loi. Anh biết chuyện vừa bất ngờ vừa mừng. Vậy là con đường hai người về chung một nhà là rất gần rồi.

...

"Mẹ ơi, tại sao con có bà nội, ông nội nhưng lại không có ông bà ngoại??"

Bữa cơm đang ngon nhưng sau câu hỏi của bé Bòng thì bầu không khí thay đổi hẳn.

Anh trước đây không được nghe cô kể nhiều về họ, chỉ nghe cô nói sơ sơ là cô không có bố mẹ. Dù rất tò mò nhưng vì sợ cô tổn thương nên không dám hỏi.

Phong nhìn cô rồi nhanh chóng phá bầu không khí :"Bòng ăn miếng thịt này đi! Chú làm đấy! Ngon lắm nhé!"

"Ứ ừ~ không ăn đâu!! Bòng muốn có ông bà ngoại như các bạn khác!! Bòng muốn có ông bà ngoại!!"

Sau một hồi im lặng nhìn bát cơm thì Hân ngẩng đầu, lên tiếng:" Bòng, con có muốn về quê thăm bà ngoại không?"

...

Hôm nay anh nghỉ việc một hôm để đưa hai mẹ con về quê. Sau hơn 3 tiếng ngồi xe thì đến nơi.

Quê mà. Không khí trong lành lắm. Ở đây nắng ấm, gió mát, còn ngửi thấy mùi lúa thơm thơm và mùi khói bếp củi. Sự xuất hiện của một chiếc xe ô tô láng bóng đã thu hút sự chú ý của một vài người nông dân ngoài đồng và những đứa trẻ con đang chơi nhảy dây, bắn bi.

Bòng hình như thích nơi này lắm. Mới xuống xe đã nhảy cẫng lên, chạy tới làm quen với một vài anh chàng đang bắn bi.

Từ đâu chui ra một thằng trắng tinh, da dẻ căng mịn như quả vú sữa, ăn mặc quá trời là màu, lung linh lấp lánh thế kia. Mấy cậu chàng, cô nàng thấy lạ lùng quá nên tạm thời tránh xa, không bắt chuyện với Bòng. Nên Bòng tủi thân lắm.

"Mẹ, sao các bạn nhìn con như người ngoài hành tinh thế?"

"Con cứ dần dần làm quen là các bạn quý con mà!"

"Thế con đi làm quen với các bạn nhé!"

"Nhớ đi đứng cẩn thận, đừng đi chơi xa quá nhớ chưa?"

"Vâng ạ!!" Bòng hí hửng chạy theo các bạn.

Đi mấy bước chân nữa là vào làng. Cô nhìn ra xa, căn nhà gỗ mục nát ở cuối làng, tự dưng hai mắt cay cay. Anh ấn đầu cô dựa vào lòng mình rồi cả hai cùng đến đó.

"Đây là nhà mà mẹ em đã ở... "

Anh đưa mắt nhìn lên. Mang tiếng là đại gia, nhà cao cửa rộng, tưởng chừng nhìn một căn nhà như này thì khinh bỉ, nhưng không, anh xúc động.

Anh quay nhìn Hân, cô đang mỉm cười nhìn vào trong căn nhà, chắc là đang nhớ về những ngày xưa.

"Ủa?? Linh đó hả??"

Hai người nhìn về đằng sau.

Một người phụ nữ trẻ đang cầm trên tay mẩu thuốc lá đang bay khói, cô ấy ăn mặc có vẻ xì tin hơn mọi người ở đây, quần sooc ngắn cũn cỡn, áo ba lỗ bảy sắc cầu vồng. Lộ áo trong và cánh tay có những hình xăm hoa bướm.

Hmm ... Ai vậy nhỉ??? 🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro