Chương 66: Mẹ và chị gái.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị là... ? Chị Hoa hả??" Hai mắt Hân long lanh khi nhìn thấy cô gái đó, cảm giác nghẹn cả họng. Chị cô sao? Sau bao nhiêu năm không gặp lại.

"Sao đến tận bây giờ mới trở về?"

"Chị nhận ra em?... " Mắt cô đã bọng nước mắt.

"Chị em sống với nhau bao nhiêu năm lại không nhận ra?" Chị vứt mẩu thuốc xuống đất, đạp lên rồi bước vào nhà :"Vào nhà đi!"

Hai người theo chị bước vào nhà. Căn nhà tàn tạ, rách nát, bẩn thỉu như vậy, như thể không bao giờ dọn dẹp.

"CÁI BÀ KIA!!"

Bỗng dưng chị ta quát to làm hai người giật mình, chị ta nhặt cái bát dưới đất lên, tiến tới một góc trong nhà.

"Ăn uống cái kiểu gì đây?"

"Mẹ... mẹ... xin... xin lỗi... "

Chị ta chỏ cái bát vào mặt một bà già nua, gầy nhom, bẩn thỉu, rách rưới ngồi trong góc. Người đó đã già, nói cũng chẳng rõ, hai tay, một tay cầm đũa run bần bật, run mạnh như muốn quăng luôn đôi đũa, đôi tay nhăn nheo khổ sở đó đang cố cầm cho vững đôi đũa.

Nhớ ra gì, chị ta quay nhìn Hân, thái độ cũng ôn nhu hẳn :"Mẹ ơi, Linh đã về rồi!"

"...inh...linh...?"

Hân nhìn thái độ sung sướng, quay đầu nhìn khắp phòng khi nghe thấy tên cô của bà thì cô bật khóc, mặc cho bà bẩn thỉu rách rưới đã lao vào ôm chầm lấy bà gọi mẹ :"Huhuhu... con xin lỗi... mẹ ơi"

"...linh...linh...?"

"Linh đây ạ!! Con Linh đây ạ!! Mẹ ơi... huhuhu..."

...

Hân đỡ mẹ lên ghế ngồi thì mẹ cứ e dè nhìn Hoa rồi tụt xuống ghế, nhìn mẹ như vậy cô cũng buồn lắm, chắc mẹ giận cô vì bỏ rơi mẹ, nên không muốn tiếp xúc với cô.

"Mẹ cứ ngồi đi! Mọi người ngồi đi! Rồi cùng nói chuyện!" Hoa tươi cười, bà mẹ nghe vậy thì mở cái miệng móm mém cười sung sướng, bà gật gù quay sang Hân :"Mẹ... mẹ đi lấy nước cho..."

Phong và Hân cười khách sáo, xua tay nói không khát.

"Thôi khỏi đi! Không cần đâu!!" Nghe Hoa nói vậy, bà mẹ cũng lủi thủi ngồi yên.

"A, cậu này là?" Giờ Hoa mới để ý đến sự có mặt của một người ngoài. Ánh mắt chị dò xét từ đầu xuống chân anh.

Anh cười :"Em tên Phong. Là người yêu của Hân!"

"Nhìn em ăn mặc lịch lãm như vậy chắc là nhân viên công sở hả?"

"Em là tổng giám đốc công ty Hoàng Hưng"

Hoa bất ngờ, miệng phát ra chữ wow rõ dài. Nhìn lại con em mình, chà, từ một con quê mùa ở nông thôn lên thành phố mà rước được tổng tài về nhà ra mắt mẹ vợ cơ đấy! Chị thật xem thường con em của mình rồi!

Tổng giám? Chắc là nhiều tiền lắm.

Hân bấy giờ mới lên tiếng :"Chị Hoa, chồng chị đâu??"

Chị định đốt một đầu mẩu thuốc, nghe xong câu hỏi của cô, chị lặng im một lúc rồi thôi không đốt nữa, nói vui :"Chồng chị theo gái rồi!"

"Anh rể đâu phải loại người như vậy hả chị?"

"Em à, lòng người dễ đổi lắm!" Chị Hoa cười khanh khách, chị cười vui như vậy, nhưng cô hiểu chị đau thế nào. Vì chồng cũ của cô - Vương, cũng không những phản bội cô một lần mà là hai lần.

Số phận chị cô cũng bầm dập như thế. Từ một cô bé tuổi 20 trong sáng, vui vẻ, vì một thằng đàn ông mà chị đã biến thành cái bộ dạng thế này. Cô thương chị lắm!

"Giờ ăn uống còn thiếu thốn, nhà cửa bề bộn như vậy, với mấy tờ tiền lẻ liệu còn sống được bao lâu nữa không? Còn mẹ già..." Chị bất lực gập người xuống lau nước mắt.

"Chị Hoa, hai mẹ con chị chuyển lên sống với hai đứa em đi! Người yêu em làm công ty, chị vào xin việc làm? Một khoảng thời gian dài em đã không làm tròn bổn phận của con đối với mẹ, em muốn bồi đắp!"

Nghe cô nói như vậy, mọi người  vô cùng bất ngờ. Anh nhíu hai mày nhìn cô. Chị Hoa ái ngại :"Nhưng... không làm phiền hai người chứ?"

"Không đâu!"

"Ok. Vậy thì tốt quá!!" Chị ta bật dậy và nhanh chóng thu dọn hành lí.

...

"Bòng ơi!!"

"Bòng ơi về thôi con!!!"

Hai người gọi khản cả cổ mới thấy thằng Bòng từ xa chạy lại. Nhìn người nó lem luốc, nước mắt nước mũi từa lưa làm hai người giật mình.

"Con làm sao thế? Sao lại khóc?"

"HUHU!! CON BÉ CÓ TÓC HAI BÍM DÁM ĐÈ CON RA THƠM CHỤT ĐẤY! NÓ CÒN NÓI THÍCH CON MẸ Ạ HUHU!!"

Bòng vừa nói vừa lau nước mắt.

"Ủa vậy sao người con lem luốc thế này?"

"Con đánh nó đấy! Nó hư!"

"Ôi giồi ôi con tôiiiii!!! GIƠ ĐÍT RA ĐÂY!!"

...

Anh có hơi khó chịu khi hai người chuyển tới sống chung. Anh thông cảm cho hoàn cảnh của họ. Nhưng như vậy, anh sẽ phải hạn chế thân mật với cô mất. Anh không muốn như vậy đâu!

Nhà cô còn phòng trống. Hai người dọn dẹp lại rồi thay đệm, thay ga giường là ok. Phòng cũng không rộng, nhưng đủ cho hai người sống rồi.

"Sao em không cho chị phòng của thằng Bòng?" Hoa cau có.

"Em xin lỗi. Nhưng mà... tất cả đồ của Bòng để ở trong đó!"

"Thế hai người dùng một phòng kiểu gì? Em không đáp được cái hiếu cho mẹ hả?"

Hân e dè, không biết nói thế nào cho chị hiểu. Nhà cô cũng chỉ có một cái phòng trống, dọn dẹp, cho Hoa và mẹ dùng phòng đó. Còn phòng ngủ thứ hai là anh và cô dùng. Phòng còn lại là của Bòng. Bòng rất thích phòng đó, thế nào mà chuyển được.

Hoa ngẫu nhiên quay qua và bắt gặp ánh mắt khó chịu của Phong.

"Hay chị với mẹ dùng phòng em nhé? Phòng em rộng hơn!"

"Ô thật hả? Tốt quá. Cảm ơn em!"

...

Đêm đầu tiên với hai người chung sống mới. Đã đổi phòng. Chị Hoa và mẹ dùng phòng trên, cô và anh dùng phòng dưới.

Hân mở toang hoác hai con mắt nhìn bóng lưng của anh. Lạ thật! Đêm nay anh im lặng quá. Hay là anh giận chuyện cô cho hai người họ chung sống?

Không gian ở đây khác quá, giường này thấp hơn, mùi đệm, mùi ga mới hơi khó chịu, nhưng vẫn ngủ được.

"Cục bông! Anh giận em chuyện gì thế?"

Anh quay đầu lại :"Em mới gọi tôi là gì?"

"Cục bông! Ơ, anh không thích à?" Hân hơi thất vọng.

"Không. Thích lắm!" Anh cười, quay người lại với cô. Hai con người nằm trên giường, mở mắt nhìn nhau.

"Anh giận em vì em đưa mẹ và chị lên sống chung hả?"

"Không hẳn. Nhưng mà ghét em lắm nhé!"

"Ơ? Sao lại ghét?" Hân ngạc nhiên, hai mày ríu lại.

Anh nhìn cô một lúc rồi chui vào lòng cô làm nũng :"Vì em ngốc lắm... "

"Xứ!"

"Mà này em!" Anh ngẩng đầu.

"Hả?"

"Hay là mình sản xuất thêm đứa nữa đi!"

"Anh ra phòng khách ngủ nhé?"

...

Đã khuya, Hân tỉnh dậy, vì lo lắng không biết mọi người có ngủ ngon hay không nên cô lên phòng kiểm tra.

Bòng đã ngủ say. Hân sang phòng của chị Hoa và mẹ.

Hoa đã ngủ. Nhưng không thấy mẹ cô nằm trên giường. Mẹ cô đâu rồi? Đúng lúc định quay ra ngoài tìm thì Hân thấy một cảnh tượng không thể ngờ.

Mẹ cô nằm co quắp trong góc phòng, mẹ chỉ nằm trên một mảnh bìa mỏng, mắt bà đã nhắm nghiền nhưng thấy rõ những giọt nước mắt long lanh trên làn da nhăn nhúm tàn nhang của bà. Tại sao bà lại nằm dưới đất?

"Mẹ? Sao mẹ lại nằm đây??" Hân đỡ bà dậy, nhìn bà như vậy mắt cô lại bất chợt long lanh. Mẹ cô bị tiếng cô gọi mà tỉnh, bà giật mình ngẩng đầu nhìn xung quanh, miệng ú ớ :"Hoa... hoa..."

"Mẹ? Có giường sao mẹ không nằm lại nằm đây hả mẹ?"

"... M...mẹ không quen nằm... giường... " Người bà rung, tay bà cũng rung, tay cô nắm chặt đôi tay lạnh ngắt và run bần bật của bà, nước mắt cô rơi.

"Mẹ ngủ với con nhé! Con muốn ngủ với mẹ!"

* * *
Vote đê vote đê!
Cứ lặng lẽ vào rồi lặng lẽ đi ra như thế hửm?
Đọc chùa mà không vote là có tội đó nghe 😤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro