Chương 68: Anh cất tiếng hát.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay thật mệt mỏi, lại còn cãi nhau với anh một trận nữa chứ! Hân nằm bịch xuống giường, áp má vào gối mà rơm rơm.

Dạo này hôm nào anh cũng về muộn, chắc hôm nay chẳng thèm vác mặt về nữa cho xem.

*Cạch* có tiếng cửa chính mở. Hân nhổm dậy nghe ngóng. Thế mà anh lại về cơ đấy. Cô vội vàng chỉnh sửa gối chăn rồi giả vờ ngủ.

Anh về phòng. Bật bóng lên, thấy cô gái nhỏ đang nằm quay mặt vào tường. Giờ cũng muộn rồi, chắc cô ngủ rồi.

Anh thở dài một hơi. Chắc chuyện hôm nay anh mắng cô làm cô buồn lắm, khóc ướt đẫm gối cho xem.

Phong bỏ chiếc cặp ngay ngắn lên bàn, cởi áo khoác và nới lỏng cà vạt.

Hân có thể cảm nhận cái đệm cô nằm bị trũng xuống. Nhưng chẳng thấy anh phản ứng gì. Hân nín thở nằm im.

"Ngủ rồi hả?"

"... "

"Chúc mừng sinh nhật muộn nhé! Tiếc là tôi đã cố nhưng không về kịp. Lại không có quà gì cho em... " Giọng anh trầm xuống.

"Ủa? Hôm nay sinh nhật mình hả? Mình không biết gì luôn" Cô bất ngờ, mắt chớp chớp.

"Vậy... tôi cũng chẳng có quà gì. Hay... tôi hát cho em nghe nhé?" Mặt anh đỏ ửng lên. Để chắc chắn là cô đã ngủ, anh nhổm qua ngó mặt cô rồi yên tâm hẳn :"Tôi hát không tốt đâu! Nếu dở quá thì coi như là một giấc mơ thôi nhé!"

Phong bồn chồn một lúc, thế quái nào tim đập loạn xạ thế này? Anh đã bao giờ hát cho ai nghe đâu? Rồi anh hít hơi cất tiếng hát:

"Mừng ngày sinh một đóa hoa

Mừng ngày sinh một khúc ca

Mừng ngày đã sinh cho cuộc đời một bông hoa xinh rực rỡ... "

Anh ngắt một chút, quay ra hỏi :"Có khó nghe quá không em?". Cô không động tĩnh. Vậy anh hát tiếp:

"..Cuộc đời em là đóa hoa

Cuộc đời em là khúc ca

Cuộc đời sẽ luôn tươi đẹp vì những khúc ca... và... đóa... hoa!"

Phong có thể tưởng tượng được mặt mình bây giờ đỏ như ớt chín mùa. Anh ho sùng sục. Lấy lại tinh thần và nhổm dậy hôn vào má cô trước khi đi ngủ.

"Ngủ ngon nhé! Thôi, coi như là mơ thôi!"

Anh định đứng dậy thì bất ngờ cô bật dậy ôm lấy cổ anh, cười cười :"Anh hát chẳng hay gì cả!"

"Em... chưa ngủ hả?"

"Em chưa ngủ thì mới tận tai nghe anh hát được chứ đúng không? Mà này, anh, anh đỏ mặt đấy hả?" Hân cười thích thú, cố tình bắt nạt anh.

"Em... được đấy! Đã dậy rồi thì chúng ta 'làm việc' đi chứ nhỉ?" Phong cười nửa miệng, bẻ răng rắc các khớp tay :"Lâu rồi chúng ta không 'làm việc'... "

"Sản xuất em bé á?"

"Ô đúng rồi đấy! Người yêu tôi nay thông minh quá cơ!" Anh vồ lấy cô.

"WOAAAA!!! Ý EM KHÔNG PHẢI NHƯ NÀY ĐÂU!! EM KHÔNG MUỐN ĐÂU!! ANH CHƯA TẮM? ANH BIẾN RA NGAY!!"

(Phương pháp hòa giải xung đột kì diệu vler ●~●)
...

Trong phòng tràn ngập màu hồng, với những tiếng la, rên rỉ của Hân. Hoa đứng ngoài, tận tai đã nghe đầu đuôi sự việc của cặp tình nhân này. Hoa hơi cười :"Em ấy thật mạnh mẽ và đáng yêu! Chị thích em rồi đấy!"

...

Từ đêm hôm ấy, có vẻ chị gái Hân rất tò mò về người yêu cô. Hân thường xuyên bắt gặp những câu hỏi của chị về anh, cô cũng chẳng ngại ngần gì mà kể cho chị nghe, kể về hành trình khó khăn của anh để đến với cô. Hai chị em có vẻ thân thiết với nhau lắm.

Hoa có những hành động động chạm tới Phong. Có lần chị "vô tình" chạm vào ngực anh, vẻ mặt anh khó chịu thấy rõ nhưng nghe Hoa giải thích chỉ là sơ ý thôi nên anh cũng bỏ qua.

Hân thành công xin Phong cho chị mình vào làm công ty của anh. Từ đó cơ hội tiếp xúc hai người nhiều hơn. Hoa nhận ra mình đã đặc biệt chú ý tới người yêu của em gái mình, vừa giàu, vừa đẹp trai, tài giỏi lại ngọt ngào, không thích sao cho được? Ham muốn có được anh ngày càng cao. Hân lại vô tư chẳng hề mảy may gì.

...

"Em từng giết hại Phong? Em ấy và gia đình không biết gì?" Chị Hoa bất ngờ.

Hân nhỏ giọng, buồn rầu :"Em thật sự rất hối hận! Cũng vì không muốn đánh mất anh ấy nên... em giấu anh ấy đến giờ! Chị à, em chỉ tin tưởng mình chị thôi nên chị đừng nói ra nhé? Em muốn hai chúng em sẽ có nhau và cưới nhau!"

Hoa mỉm cười an ủi cô em, nhưng trong lòng lại là một âm mưu xảo quyệt.

"Có nhau và cưới nhau?? Em nghĩ đơn giản như vậy thôi hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro