Chương 69: Cầu hôn, thật khó khăn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi dự đám cưới bạn anh á?"

"Đúng rồi!"

"Xí, mình còn chẳng lo xong đòi đi dự đám cưới người ta!" Hân bĩu môi.

Phong cười tít mắt, ôm người yêu vào lòng, lại cái tật dụi đầu vào vai cô.

Hân bực mình :"SAO ANH KHÔNG NÓI GÌ?"

"Biết nói gì được?"

"GHÉT ANH!"

...

Rút cục hai người vẫn đi dự đám cưới cùng nhau. Bao nhiêu năm nay mới thấy anh diện vest. Ôi giồi ôi bảnh kinh khủng khiếp! Cô phải che mắt trước sự chói sáng lồng lộn của anh. Lần này không cần anh căn nhắc cô cũng chỉ mặc đơn giản nhất có thể - váy sơ mi kẻ sọc xanh với giày sandal. Anh mua cho cô nhiều loại đầm lấp lánh nhưng cô không dùng tới. Đơn giản thôi nhưng cũng khiến cô thật xinh đẹp và tao nhã trong mắt người nhìn.

Bước xuống xe.

"Anh che hết hào quang của em rồi!"

"Đâu có!" Anh cười, vòng tay qua eo cô kéo lại thật gần.

"Phong!! Phong!!" Chú rể đứng ngoài cổng, nhìn thấy anh bạn thì gọi í ới.

"Ôi chà, nhanh thật đấy? Mới ấy mà bạn tôi đã đi lấy chồng lấy vợ hết cả rồi?" Anh cười chêu.

"Mày cũng mau mau cưới người ta đi! Già cả rồi đấy? Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén! Nhớ cho cậu bạn già này một tấm thiếp mời nha?" Chú rể nhìn cô gái đứng cạnh Phong thì cười cười, nhếch nhếch lông mày với anh.

Anh chỉ cười đáp lại cậu bạn mà chẳng hề nói gì thêm.

...

Mắt Hân long lanh từ đầu tiệc đến cuối tiệc. Chao ôi cô dâu đó lộng lẫy biết bao! Chú rể ấy bảnh bao biết bao! Cô đã từng được mặc trên mình váy cưới. Nhưng cô muốn: người mặc bộ đồ chú rể đó không ai khác chính là anh.

"Sau đây tôi sẽ tung bó hoa cưới này! Cô gái nào may mắn bắt được sẽ sớm tìm được tình yêu đích thực của mình và trở thành cô dâu lộng lẫy!"

Cô dâu tung bó hoa xuống chỗ những cô gái.

Anh cũng thích thú nhìn xem cô gái nào may mắn bắt được nó.

Một cô gái to béo đã bắt được nó, cô ta rú lên sung sướng và giơ cao bó hoa. Những người xung quanh và anh cũng vỗ tay chúc mừng cô ấy. Phong hơi buồn, chắc Hân cũng muốn sớm kết hôn với anh lắm, không biết trốn xó nào khóc tu tu rồi.

"Ô kìa, có đánh nhau kìa!"

"Những cô gái ấy giành giật bó hoa ấy hả?"

"Không! Cái cô mặc váy xanh ấy!"

Váy xanh? Phong giật mình nhìn theo đám đông.

Cái cô váy xanh quen quen ấy đang ngoác mồm ra cười, giơ cao bó hoa đã giành được, cô ấy đang nhìn anh.

Ôi giồi ôi...

Hân...

Hân ơi...

EM LẠI GÂY CHUYỆN LỚN RỒI??

...

"Em thì... CỨ NHƯ ĐỨA TRẺ CON ẤY!! SAO LẠI ĐÁNH NGƯỜI TA ĐỂ GIÀNH HOA?? BIẾT TÔI XẤU HỔ THẾ NÀO KHÔNG HẢ??"

Anh vừa lái xe vừa mắng xa xả. Bực hết cả mình. Vì cô mà anh không thể hưởng trọn buổi tiệc cưới của cậu bạn mà phải đưa cô về.

Hân coi lời anh như gió thoảng, thản nhiên quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính.

"SAO KHÔNG ĐÁP?? VẪN CỨNG ĐẦU CHO RẰNG MÌNH KHÔNG SAI HẢ?"

Cô tủi thân sụt sịt khóc. Anh giật mình dừng xe lại, lo lắng ôm lấy cô nhưng bị gạt ra ngay.

Hân mếu máo :"Anh không quan tâm tới cảm xúc của em! Khi em nói về chuyện kết hôn anh lại làm ngơ như vậy. Như thể không có chút hứng thú nào. Hức... anh... không muốn cưới em đúng không?"

"..."

"Đấy! Anh lại không nói gì. Em thật sự muốn chúng ta kết hôn, em muốn chính thức làm vợ của anh. Anh phải nói em mới biết chứ? Nếu không muốn có thể thôi mà?"

Hân rưng rưng nhìn anh. Cô thất vọng tràn trề đành tựa người vào ghế, quay mặt đi chỗ khác.

Phong phóng xe. Xe lao như tên bắn về phía trước.

...

Đây đâu phải đường về nhà? Hân giật mình ngồi dậy nhìn xung quanh.

Anh thắng gấp. Cô đổ rạp về phía trước. Ngơ ngác nhìn anh ra khỏi xe và đi vào một tiệm đồ cưới trước mắt.

Anh trở ra với một cái váy cưới trắng tinh lộng lẫy trên tay, ném cho cô :"Mặc vào!"

"Ơ? Sao lại thế?"

"Sao trăng cái gì? Bảo mặc thì mặc! Mặc không? Không mặc tôi vứt đi bây giờ?"

"Mặc ở đây à?"

"Đúng rồi! Mặc vào đi!" Anh vừa lái xe vừa nhặng lên.

"Sao thế được?"

"THÔI ĐƯA ĐÂY!"

Hân vội vàng ôm bộ váy vào lòng. Lắc đầu nguầy nguậy.

"Đi đâu?"

"Suỵt!"

Chiếc xe lại lao về phía trước như tên bắn.

Hân cả buổi ngơ ngác chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì. Váy đã mặc, nhưng là mặc chồng lên váy cũ. Cô vừa xao xuyến xuýt xoa bộ váy, vừa đưa mắt nhìn anh, nhìn con đường trước mắt.

Là biển!

Anh đưa cô ra biển làm gì?

Bờ biển gió lộng thật mát mẻ, trời lại quang, Hân bước xuống xe mà tinh thần thoải mái hẳn.

"Này này, cởi giày ra!"

Anh ra lệnh, cô cũng mau cởi, lại ngước lên nhìn anh.

"Đi chân trần lên mặt cát mới thích này!"

"Váy sẽ bẩn mất?"

"Kệ! Nghe tôi!"

Phong mỉm cười với cô, tay nắm lấy tay bé nhỏ, anh chạy trước cô chạy sau, anh kéo cô ra tận bờ biển.

Sóng đập từng đợt vào bàn chân cô, Hân thích thú cọ quậy những ngón chân, đưa mắt lên nhìn anh. Thấy anh đang nhìn về chân trời xa xăm, cô cũng nhìn theo.

"Em có nhớ lần đầu hai chúng ta gặp nhau không?"

"Có chứ! Anh là thầy, em là trò!"

"Thế em có tin vào tiếng sét ái tình không?"

"Anh đang tỏ tình đấy hả?" Hân cười cười nhìn anh

"Phá mood vừa phải thôi!" Anh nửa cười nửa giận dỗi.

Hai người rơi vào im lặng.
...

"Hây à, mới ấy đã già thế này rồi nhỉ? Trải qua bao nhiêu sóng gió cũng có được em. Gọi là thế nào nhỉ? Dành cả thanh xuân để tán đổ em!"

"Anh là tên cứng đầu nhất em từng thấy đấy! Haha"

Cả hai cùng cười rồi rơi vào im lặng lần hai.

Thường thường ở cùng nhau chẳng thấy cảm giác mơ hồ thế này đâu. Mà sao bây giờ cả hai lại cảm thấy kì lạ lắm, chẳng thể nói chuyện bình thường như trước.

"Em có muốn kết thúc tất cả những ngày mệt mỏi và bắt đầu cuộc sống mới không?"

Hân quay nhìn anh, hai mắt đỏ hoe, miệng lắp bắp. Rõ ràng là anh không muốn cưới cô. Là anh đã chán cô rồi. Anh muốn kết thúc. Cô rơm rơm nước mắt, miệng mếu máo, gật đầu :"Em hiểu rồi, hiểu rồi... anh đã quá mệt mỏi vì yêu em. Anh nói lời chia tay như vậy, thật lòng trong thâm tâm em không muốn, nhưng... "

"CHIA TAY CÁI GÌ MÀ CHIA TAY?? TÔI ĐẬP CHẾT EM BÂY GIỜ?? CÁI CON NGỐC NÀY!!" Anh trợn mắt, giơ tay định cốc một nhát banh đầu cô.

"Ủa thế anh không phải muốn chia tay hả?"

Anh lặng nhìn cô. Có phải do hiệu ứng ánh nắng hay không mà cô bỗng thấy hai má anh đỏ hoe thế kia.

Ánh nắng chan hòa rọi lên mái tóc và khuôn mặt anh bỗng trở nên lấp lánh. Cơn gió nhẹ từ biển thổi vào làm tóc anh khẽ bay bay. Đôi mắt anh bừng sáng như có cả những vì sao lấp lánh bên trong đó. Tất cả làm nên một bức tranh hoàn mĩ với hình ảnh người đàn ông đẹp như tranh vẽ. Trái tim cô vì anh mà đập loạn nhịp, cô ngây người nhìn anh, như quên luôn mọi thứ.

Anh nhẹ nhàng quỳ xuống nền cát, nuốt nước bọt cái ực, tim đập thình thịch, tay trái nắm lấy váy cô, anh ngẩng đầu, nói lí nhí :"Anh... "

"Anh làm sao? Đau bụng hả?"

"Ừ đúng rồi, anh đau bụng... "

Hân lo lắng :"Thế thì về thôi! Về em xoa bụng cho!"

"KHÔNG KHÔNG! KHÔNG PHẢI THẾ!! Anh... anh... anh... " Anh lại cúi xuống, bặm môi, mặt đỏ như trái ớt chín :"Hiện tại... anh chưa chuẩn bị được một chiếc nhẫn để cầu hôn em như người ta, chỉ có bộ váy này thôi... em có hiểu gì không?"

"... "

"Nghe này... Huỳnh Quỳnh Hân... " Anh ngẩng đầu, giõng giạc nói :"Làm ơn đồng ý làm con dâu của mẹ anh đi!"

.

Đó là lời cầu hôn phải không?

.

Là lời cầu hôn đúng chứ?

.

Cô có nghe nhầm không?

Ai đi ngang qua làm ơn tát cô một cái để cô biết đây là sự thật.

"Anh nghiêm túc?"

Tay anh vẫn níu váy cô, gật gật đầu.

"ĐỒ ĐÁNG GHÉT NHÀ ANH!! EM CHỜ CÂU NÀY TỪ ANH LÂU LẮM RỒI ANH BIẾT KHÔNG? VẬY SAO BÂY GIỜ MỚI CHỊU NÓI HẢ?? GIÀ BẠC ĐẦU RỒI ĐÂY NÀY HU HU HU!"

Phong ngây ra nhìn cô gái nhỏ đang gục đầu mếu máo khóc, nhìn như đứa trẻ con ấy. Anh nhìn mọi người xung quanh. Rồi quay lại nhìn cô :"Em chắc chứ?"

Cô gật đầu một cái, rồi gật thêm hai, ba lần nữa như muốn khẳng định hai từ "chắc chắn".

Anh bật cười. Thề luôn, thề, đã bao giờ anh cười ngây ngốc như vậy đâu.

Anh đứng dậy gạt nước mắt cho người con gái và ôm lấy cô đang khóc nức nở như trẻ con vào lòng, vén tóc, hôn sâu lên cổ cô.

Tim anh như đang nhảy tưng bừng trong lồng ngực. Chưa bao giờ cảm thấy muốn hôn cô mà khó khăn tới thế. Lưỡng lự một chút rồi nhẹ nhàng áp môi anh lên môi cô. Có cả vị mặn chát nóng hổi của nước mắt. Hân đáp lại anh, anh càng tham lam ngấu nghiến môi cô hơn.

Bóng hai người lồng vào nhau rọi trên mặt cát.

"TÔI - HOÀNG PHONG, TỪ DÀY SẼ LÀ CHÚ RỂ CỦA CÔ QUỲNH HÂN! CHÚ RỂ CÓ TRÁCH NHIỆM YÊU THƯƠNG VÀ PHỤC VỤ MỌI YÊU CẦU CỦA CÔ DÂU! NẾU CHÚ RỂ KHÔNG GIỮ LỜI HỨA, CHÚ RỂ XIN CHỊU MỌI HÌNH PHẠT CỦA CÔ DÂU! Miễn là... "

"Miễn là?" Má cô đỏ hoe.

"Miễn là... " Anh mỉm cười :"Miễn là cô dâu đừng bao giờ rời xa chú rể!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro