Chương 70: Tại sao mày lại ra tay giết con trai tao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mai đã ngày cưới của cô và anh, Hân cùng con trai và mẹ chuyển tới nhà anh để chuẩn bị đám cưới. Vì có việc đột xuất ở công ty nên anh và chị Hoa muộn mới về được. Tuy hơi buồn nhưng cô cũng thông cảm cho hai người.

Đúng là con nhà giàu, mọi việc từ dựng đám cưới tới chuẩn bị thức ăn đều có người hầu làm hết. Cô thảnh thơi chẳng có gì làm.

"Sao sao? Kể mẹ nghe xem thằng Phong nó cầu hôn con dâu như thế nào nào?"

Bà Hiền đột nhiên ngồi xuống bên cạnh khiến cô giật mình. Tuy đã tiếp xúc nhiều với bà nhưng nghĩ tới ngày mai thôi là cô sẽ phải gọi bà là "mẹ" mà bối rối quá.

Bà bảo nằm xuống bà đắp mặt nạ cho. Hân được nằm xuống đùi bà, bà cắt dưa chuột thành lát nhỏ rồi từ từ đắp lên mặt cô.

"Nhưng mà khó nói lắm bác ạ"

"Suỵt! Bác cái gì? Gọi mẹ đi! Mẹ chồng ấy!" Bà cười dịu dàng.

"Vâng. Nhưng mà chuyện đó... con ngại lắm!"

"Thế để mẹ kể về ông Hưng cầu hôn mẹ như thế nào rồi con cũng phải nói với mẹ đấy nhé?"

Có lí đấy chứ? Mẹ chồng con dâu tâm sự với nhau. Nghe con dâu kể lể, bà thốt lên :

"Ối giồi cái thằng này, cầu hôn mà e dè như con gái á! Chẳng bằng thằng bố nó ngọt ngào thế kia!"

Cô cãi lại ngay :"Nhưng bình thường anh ấy cũng ngọt ngào lắm đó mẹ!"

"Bình thường là như thế nào?"

"Trên giường ấy ạ!"

"Á à~"

Bà mẹ chồng cứ thế khui cho bằng được chuyện hai vợ chồng chúng nó. Hân thì thôi rồi, xấu hổ thay cho cái miệng của mình.

Hai mẹ con nói chuyện vui vẻ. Cái nhìn của cô về một bà mẹ chồng khắc nghiệt đã thay đổi. Hai người lại thêm thân thiết hơn.

...

"Huỳnh... Huỳnh Quỳnh Hân... Phong... Phong... GIẾT NGƯỜI AAAAAAAA!!!"

Giữa đêm khuya khoắt bỗng nghe tiếng thét thất thanh của bà chủ. Tất cả mọi người vội vàng xuống xem có chuyện gì xảy ra.

Cảnh tượng bà chủ của họ đang khụy xuống sàn, hai tay run rẩy bám vào mép bàn, chiếc điện thoại văng ra tung tóe.

Ông Hưng vội vàng chạy xuống đỡ vợ dậy. Thấy vậy, Hân cũng nhanh nhảu xuống giúp ông.

"Mẹ có sao không...?"

*BỐP*

Hân ngã phịch ra sàn. Má trái bị tát đến đỏ lựng. Cô thất thần ôm một bên má ngước lên kẻ đã ra tay tát mình.

"Mày còn gan gọi tao là mẹ hả? Con quỷ cái này... Tại sao mày lại... " Bà Hiền nghẹn ngào, hét lên trong nước mắt :"TẠI SAO MÀY LẠI RA TAY GIẾT CON TRAI TAO??"

------------- vài phút trước-------------

"Chú... chú cảnh sát nói cái gì cơ?"

"Gần đây đã có một người ẩn danh gọi đến đồn cảnh sát chúng tôi nói rằng có một người phụ nữ tên là Huỳnh Quỳnh Hân có dấu vân tay trùng với dấu vân tay của hung thủ gây ra cái chết cho Hoàng Văn Phong mấy năm trước. Cụ thể người đó đã cho chúng tôi bằng chứng dấu vân tay của cô ấy, chúng hoàn toàn khớp với nhau! Và đã cho chúng tôi số điện thoại của bà. Bà... có đang quen hung thủ không?"

"Huỳnh... Huỳnh Quỳnh Hân?" Tay bà cầm điện thoại run mạnh.

"Người đó đã nói rằng hung thủ đang cư trú trong nhà bà và đã cho chúng tôi địa chỉ. Chúng tôi sẽ đến đưa cô ấy đi để điều tra. Cảm ơn bà!"

-----------------Hiện tại-----------------

"Cái bà điên này! Bà bị tàu hỏa nhập ma hả? Sao tự dưng lại nói con dâu giết người? Thằng Vẩu đâu? Gọi xe đưa bà chủ của mày ra bệnh viện nhanh còn kịp!" Ông Hưng đỡ lấy bà, để trấn an mọi người nên ông kêu mọi người hãy đi nghỉ, nói là bà lên cơn thôi. Quay qua con dâu, ông an ủi con dâu đừng để ý lời bà nói mà hãy đi ngủ sớm để mai còn tổ chức đám cưới.

"Tôi không bị điên đâu ông à!  TÔI KHÔNG BỊ ĐIÊN! Cảnh sát mới gọi tới rồi! Họ đã tìm ra hung thủ lái chiếc xe đâm con trai chúng ta vào mấy năm trước. Và hung thủ là... con dâu của chúng ta đấy!!"

Bà đã nói vậy. Cả ngôi nhà bỗng trở nên im lặng. Mọi người nhìn nhau, rồi nhìn cô gái ngồi dưới sàn.

Một mảng kí ức đổ về đầu cô, hình ảnh anh đang cất điện thoại bước ra khỏi trường, hình ảnh khuôn mặt anh thất thần khi nhìn thấy chiếc xe đang lao tới, hình ảnh người anh đập vào đầu xe, kính ô tô nứt, khuôn mặt anh vô hồn nhìn vào người trong xe, làn máu chảy dài từ đầu xuống khuôn mặt.

"Không... không... KHÔNGG!!" Hân hét lên thất thanh, đầu lắc nguầy nguậy. Không, cô không muốn nhớ đến nó đâu!! Cô ôm lấy chân bà, nước mắt đầm đìa, cô lắc đầu lia lịa :"Mẹ ơi... không mẹ ơi! Con không giết Phong! Không phải con đâu!! Mẹ ơi... "

"MÀY GIẾT CON TRAI TAO! VẬY MÀ MÀY VẪN CÒN GAN VÁC MẶT ĐẾN ĐÂY!?? CON QUỶ CÁI!! MÀY CÒN TRÁI TIM KHÔNG?? MÀY ĐÂM CON TRAI TAO SỐNG DỞ CHẾT DỞ THẾ KIA... MÀY CÓ THẤY ĐAU LÒNG TÍ NÀO KHÔNG???"

Bà giật tóc cô, kéo lê trên mặt đất, bà đá vào lưng, vào mặt cô, bà tát.

Bà mẹ già của Hân lom khom chạy tới cứu con gái :"Không... không... được đánh... con tôi!"

Bà Hiền đẩy mẹ cô ngã ụych xuống đất, mẹ cô già yếu hơn bà Hiền, chân tay run rẩy, miệng thở hấp hối nhưng vẫn cố gắng ôm lấy bao che những đòn đánh cho con gái.

"MẸ CON CÁC NGƯỜI! MỘT LŨ NGHÈO ĐÓI, ĂN MÀY, KHÔNG BIẾT ĐIỀU!! ĐỒ LÀM MẸ MÀ KHÔNG BIẾT DẠY DỖ CON! XEM CON GÁI YÊU CỦA BÀ ĐI, GIẾT NGƯỜI ĐẤY!! MỘT LŨ RUỒI BẨN THỈU!"

Mẹ cô run rẩy ôm lấy con gái. Hốc mắt lõm sâu ứa ra nước mắt, miệng móm mém nói từng chữ khó nhọc với con gái :"Con ơi... về... về mẹ nuôi... họ... họ không thương con..."

"Không! KHÔNG! CON SẼ KHÔNG RỜI ĐI! CON YÊU PHONG! CÓ CHẾT CON CŨNG YÊU PHONG!"

"RUỒI NHẶNG MÀ ĐÒI BÂU VÀO BÁT CƠM VÀNG À?" Bà Hiền cười khẩy, hất đổ sọt rác vào người hai mẹ con.

"MÀY GIẾT CON TAO!! TAO SẼ GIẾT MÀY!!"

Mọi người sững sờ khi thấy bà Hiền đi vào bếp cầm ra một con dao nhọn hoắt. Bấy giờ bọn họ mới vội vàng vào can, ông Hưng hốt hoảng ngăn vợ lại :"Thôi mình ơi!! Chuyện qua rồi! Mình đừng làm quá lên thế!!"

"BUÔNG RA!! TÔI PHẢI GIẾT NÓ!!"

Mẹ cô nhìn thấy con dao thì khóc thét, kéo con gái dậy :"Con à... đừng như vậy! Họ sẽ giết con của mẹ... con ơi chạy đi! Mẹ van... xin con!"

"KHÔNG! CON YÊU PHONG! CON KHÔNG ĐI! CÓ CHẾT CON CŨNG KHÔNG ĐI!! CON SẼ CƯỚI PHONG!! CON SẼ LÀM VỢ PHONG!!"

Bà Hiền điên dại lao tới, mặc cho sự can ngăn của mọi người. Tiếng khóc thét sợ hãi của một thằng bé chứng kiến cảnh bà nội dọa giết mẹ của mình :"BÀ NỘI ƠI... HUHUHU BÀ NỘI ĐỪNG NHƯ THẾ!! BÀ NỘI ĐỪNG GIẾT MẸ BÒNG, BÀ NỘI ĐỪNG GIẾT BÀ NGOẠI CỦA BÒNG!! BÒNG HỨA SẼ NGOAN MÀ!!"

"CÁC NGƯỜI CÚT HẾT ĐI!! CÚT HẾT ĐI!! HUHU!! MANG THẰNG BÉ RỒI BIẾN ĐI!! ĐỪNG ĐỂ TAO NHÌN THẤY NỮA!!" Bà Hiền hét trong nước mắt, hét đến mệt nhoài, bà khụy xuống khóc nức nở.

...

Ba người bị đuổi ra khỏi nhà.

Một chiếc xe cảnh sát đi tới, lập tức hai người đàn ông xông tới lôi Hân vào trong xe, cô rã rời không quan tâm tất cả, bà ngoại và bé Bòng đang khóc um sùm ngoài kia.

Xe cảnh sát đã tới, cô sẽ bị đưa tới đồn, cô sẽ bị bắt giam.

Ai đã biết mọi chuyện mà gọi cuộc gọi đó với cảnh sát? Ai nhẫn tâm làm vậy với cô?

* * *

Truyện cũng sắp đi tới kết thúc rồi 😧

Nên mn vote ủng hộ để tôi sớm hoàn thành bộ truyện này nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro