Chương 71: Em muốn cắt đứt với cô ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chỉ bắt đi tù mấy năm thì nhẹ nhàng quá. Xe cảnh sát sẽ tới đúng không? Vậy thì các cậu hành động luôn đi!"

"Haha. Thật là... hai người có phải chị em không thế?"

"Ồ tất nhiên rồi! Em gái tôi thì mới được đối đãi như vậy chứ?"

...

"Phong! Chị vào nhé?"

Không có tiếng đáp. Hoa tự mở cửa đi vào. Bóng tối bao trùm lên căn phòng trông thật ảm đạm, chỉ có tia ánh sáng từ bên ngoài vào và ánh sáng lập lòe của máy tính đang được bật lên. Bóng hình người đàn ông sững sờ trong bóng tối, tay cầm chiếc điện thoại đang run lên.

"Xảy ra chuyện gì thế?" Hoa lo lắng đi tới gần, càng thấy sự biến sắc trên khuôn mặt anh.

Anh vẫn đứng đần ra, mắt nhìn cố định vào một khoảng không, như thể không nghe thấy cô nói gì.

Hân lo lắng nhìn vào màn hình điện thoại đang sáng trên tay anh, thốt lên :"Mẹ cậu gọi có chuyện gì gấp à?"

Khóe miệng anh mấp máy thành một cái cười như không cười :"Đi ra ngoài"

Tay anh vuốt qua mặt, mệt mỏi gập người, úp mặt xuống gối, tay cầm điện thoại thả lỏng làm nó rơi bộp một cái xuống đất.

"Này, cậu ổn không đấy? Cậu làm chị lo đấy!"

"TRÁNH XA TÔI RA!! TÔI ĐÃ BẢO CÔ ĐI RA NGOÀI!!..." Anh hất phăng tay Hoa ra khiến chị vô cùng bất ngờ. Nhìn chị khó hiểu trước hành động của mình, anh nhận ra mình đã làm quá, Phong cúi đầu, giọng lí nhí :"Em xin lỗi..."

"Là chuyện con bé Hân hả? Chị mới nghe rồi..."

"..."

"Đi theo chị nào!" Chị kéo anh dậy.

"Để em yên đi... em cầu xin đấy"

"Chị cũng đang buồn đây! Chị em mình đi giải sầu! Có gì tâm sự với nhau! Đi nào!"

...

"Chị... cũng không ngờ Hân nó lại là loại người như vậy!" Chị Hoa giọng buồn buồn.

"Em thật sự rất sốc... " Anh cúi đầu :"Em thật sự không biết lí do tại sao năm ấy Hân lại giết em, và điều làm em tức giận nhất mới là điều, nó giấu giếm em đến bây giờ... "

Li rượu trên tay anh tu một cái cạn luôn, bộ dạng thật thảm hại.

"Thế... cậu định bỏ qua cho nó không?" Chị nhìn anh, ánh mắt long lanh.

Đầu anh vẫn cúi xuống đất, được một lúc mới mở miệng trả lời :"Em không biết... "

"Không biết? Đừng nói cậu vẫn có ý định bỏ qua cho nó nhé? Sau từng ấy điều nó làm với cậu mà cậu vẫn bỏ qua được à? Cậu có bị sao không thế?"

Lần thứ hai anh im lặng, một tay đưa lên chống trán, tay kia bóp chặt miệng li, hai bờ vai rủ xuống, môi mím chặt, đôi mắt khẽ lim dim. Đầu óc anh cứ quay mòng mòng, thật chóng mặt. Trong đầu anh là một mớ hỗn độn, thật chẳng biết phải làm sao.

Ngay lúc này, anh chỉ muốn đứng trước mặt cô gái đó, hỏi rằng :"Tại sao?".

Tại sao năm ấy cô lại lái chiếc xe đâm anh phải sống như thực vật rồi bỏ đi với người đàn ông khác? Tại sao cô lại giấu nhẹm chuyện đó với anh? Có phải cô sẽ giữ bí mật cả đời không? Giữa cô và anh còn tồn tại bao nhiêu cái bí mật nữa đây?

"Đồ lụy tình! Nào, uống! Uống cho hết buồn sầu đi!"

...

Càng uống càng thấy nóng trong người, thấy choáng, cảm giác thật kì lạ, rốt cuộc trong rượu là có gì?

"Phong! Cậu ổn không?"

"Nóng quá... "

"Chị đưa cậu về nhé?"

Phong gật đầu, toàn cơ thể cứ mềm nhũn, nóng nực sao ấy. Không phải anh chưa say bao giờ, nhưng anh uống ít mà, tửu lượng đâu đến nỗi.

Lấy cớ nhà xa nên hai người về khách sạn.

Hoa đẩy người đàn ông đang nóng bừng xuống giường, anh nheo mắt nhìn lên, chị đang cởi đồ.

"Để chị thay thế nó đêm nay được không?"

Cởi bỏ bộ đồ công sở, trên người cô ấy chỉ còn một bộ nội y ren màu đen quyến rũ, hình xăm trên cánh tay càng làm chị trở nên thật hấp dẫn và cá tính.

Chị khoe các đường cong của mình. Để cho anh thấy. Chị chẳng thua chẳng kém "vợ sắp cưới" của anh đâu.

Chị tiến tới, ngồi qua hông anh, cố tình cọ sát, giọng thều thào cùng nụ cười thỏa mãn :"Em không muốn gọi anh là cậu nữa đâu!"

"Dừng lại! Em là em rể của chị đấy!"

"Việc đó bây giờ chẳng còn quan trọng nữa rồi!" Chị mỉm cười :"Sự thật là em ít tuổi hơn anh mà, chẳng qua anh là chồng sắp cưới của em gái em thôi! Này, gọi em là em đi!"

Chị bắt đầu kéo khóa quần anh. Rất muốn phản kháng lại nhưng toàn thân tê dại, đầu óc quay mòng mòng, ham muốn trỗi dậy, anh nghiến răng, chuyện gì xảy ra với anh vậy?

*reng reng reng* tiếng chuông điện thoại vang lên. Hoa gắt gỏng vì gián đoạn chuyện vui, chị bực mình ra ngoài nghe điện thoại.

"CHÚNG MÀY GỌI CÁI BEEP GÌ THẾ HẢ?"

"Hân đang ở chỗ bọn em rồi. Xem ra ông bà đó hành hạ kinh khủng  lắm! Làm gì với nó đây chị?"

Người đàn bà đó mỉm cười sắc lạnh, ánh mắt nhìn về xa xăm :"Chúng mày muốn làm cái gì cũng được! Rồi giết nó, đừng để lại BẤT CỨ dấu vết nào, rõ chưa?"

Ngắt máy. Hoa quay lại thì bất ngờ bắt gặp Phong đang đứng ngay đó.

Nhìn thấy anh, mặt chị tái đi, lắp bắp :"Phong... "

"Chị tính cho em chờ bao lâu nữa đây?" Anh cười nhếch mép, đưa tay nới lỏng cà vạt, ánh mắt đầy thách thức.

Chắc chỉ là tình cờ, anh không nghe thấy gì đâu.

Hoa mỉm cười. Ôi trời, mới nãy còn phản kháng mà bây giờ lại chủ động như vậy. Xem ra thuốc chị bỏ vào rượu có tác dụng rồi.

"Anh có biết em rất thích anh không? Thích anh nhưng phải kìm nén!"

"Thế à?"

Phong lật người, chị nằm dưới thân anh mà ngại ngùng, chị luồn hai tay qua cổ anh, toan hôn lên môi anh.

"Khoan đã!"

"Sao?"

"Nãy chị nói chuyện với ai vậy?"

Hoa hơi giật mình, vội vàng ngồi dậy nhưng bị anh đè xuống. Anh mỉm cười :"Không sao đâu. Em nghĩ kĩ cả rồi... "

"Sao?"

"Em muốn cắt đứt với cô ta! Ôi trời, loại phụ nữ ấy, đáng để em quan tâm hả? Rẻ rách! Đầu óc em có vấn đề cả rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro