Chương 72: Bi kịch nối tiếp bi kịch.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Loại phụ nữ ấy đáng để em quan tâm hả? Em muốn cắt đứt quan hệ với cô ta!"

Hoa bất ngờ khi nghe Phong nói như vậy. Ánh mắt của anh, anh không nói đùa đâu đúng không? Phải rồi. Chị đã thành công. Chị đã thành công chia cắt hai người. Chị sẽ mạnh mẽ theo đuổi anh đến cùng.

Nụ cười hạnh phúc trên môi chị. Hoa hạnh phúc ôm lấy anh, thều thào :"Em tin tưởng anh!"

"Tin tưởng sao? Vậy thì còn điều gì chị chưa nói với em? Lúc nãy chị đã nói chuyện với ai vậy?"

"Anh sẽ không giận em đâu đúng không? Bố mẹ anh biết tin đã dần cho nó một trận. Thật đáng đời!"

"Rồi?"

"Em đã... " Chị do dự ngước nhìn anh. Nhìn vào đôi mắt kiên quyết và sáng ngời của anh. Chị càng thêm dũng khí nói ra :"Em thấy việc cho nó đi tù rồi sẽ được thả thật quá nhẹ nhàng! So với những việc nó làm với anh thì không thể chấp nhận được! Em đã thuê nhóm người giả cảnh sát tới đón. Nó sẽ bị giết. Em làm vậy cũng vì anh thôi Phong à! Em muốn tốt cho anh, muốn trả thù cho anh! Anh không giận em chứ?"

Chị nhìn anh, sau 5 giây đờ ra anh nhanh chóng lấy lại nụ cười, nhấn đầu chị vào lòng, giọng nhỏ nhẹ :"Không đâu! Chị đã làm rất tốt!"

Hoa hạnh phúc tột độ, hạnh phúc như một thứ cảm giác tuôn trào và vỡ ra trong tim, chị ôm lấy anh. Cái cảm giác được yêu thương này rất rất lâu rồi chị mới cảm nhận được từ khi chồng chị bỏ đi. Bao lâu nay chị cứ nuôi tư tưởng về bọn đàn ông thằng nào cũng bội bạc thế thôi. Nhưng không. Phong đã xuất hiện và đập tan suy nghĩ đó. Đúng rồi, từ nay, chị sẽ có nhà to, có tài sản, có ông chồng tốt. Chị đổi đời rồi!

Phong mỉm cười nói với chị :"Chị quay mông lại đây!"

"Làm... làm hả?" Hoa đỏ mặt.

"Thế chẳng phải chị muốn như vậy sao?"

Đúng rồi. Chị muốn cái gì Hân có đều sẽ là của chị mà! Trước kia toàn là chị tự mình "xử". Nhiều lúc dòm trộm hai người ân ái với nhau mà chị càng thêm thèm khát anh. Vậy thì còn chần chừ gì nhỉ?

Hoa xấu hổ quay người lại, giơ cặp mông nõn nà lên, khép nép e thẹn :"Nhẹ... nhẹ nhàng thôi!"

Hai tay Hoa bị anh túm chặt ra đằng sau. Sẵn sàng lắm rồi mà anh vẫn chưa động tĩnh gì. Hoa giận dỗi quay lại :"Anh làm gì thế? Còn không mau..."

Chị giật mình. Hai tay bị anh túm chặt. Chân cũng bị anh kẹp chặt.

Lúc này, người đàn ông ấy mới lên tiếng, vẫn nở nụ cười ấy, nhưng cảm giác lại lạnh lẽo thấu xương :"Chị nghĩ tôi sẽ làm thật với chị à?"

"Cái gì?"

"Chỉ cần nói vài lời ngọt xớt là chị có thể đồng ý lên giường với bất kì người đàn ông nào hay sao? Chị nghĩ tôi thay lòng nhanh như vậy? Ai như chồng của chị chứ?" Phong nhếch mép.

"Sao tự dưng lại lôi chồng em vào? Anh đang nói gì vậy?"

"Nếu bây giờ chị nói tôi ngu ngốc, tôi mù quáng, hay sao cũng được. Tôi chẳng quan tâm. Giết tôi thì có làm sao chứ? Quá khứ ra sao không quan trọng. Quan trọng là thực tại tôi với nó yêu nhau. Đúng vậy, tôi thật ngu ngốc khi mãi đeo đuổi một cô gái có xuất thân chẳng tốt đẹp chút nào, thậm chí đã ra tay sát hại tôi. Nhưng mà, nói sao bây giờ nhỉ? Xin lỗi... nhưng tôi phải từ chối chị rồi..."

"Sao lại nói những lời này với em? Anh... lừa em ư?" Khuôn mặt Hoa đã tái nhợt khi nghe lời anh nói, đôi mắt chị mở to. Mọi hoạt động trong cơ thể, từ trái tim đến lỗ tai như ngừng lại và ù đi chỉ vì những lời anh đã nói :"Đừng đùa nữa... chẳng vui chút nào cả... Phong à... ANH ĐANG ĐÙA THÔI ĐÚNG KHÔNG??"

Chị giãy giụa, gào thét trong đau khổ, nước mắt tuôn trào chua chát, nhìn anh như muốn giết chết anh :"VUI LẮM SAO? CHƠI ĐÙA VỚI CẢM XÚC CỦA NGƯỜI KHÁC, VUI LẮM SAO?? TẠI SAO CÁC NGƯỜI CÓ THỂ ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ VẬY?"

"Chị nghĩ chị khá khẩm hơn hả? Có ai lại bán đứng chính em ruột của mình để giật chồng như vậy không?"

"Tôi..."

Không để chị nói hết câu. Phong bóp chặt miệng chị nâng lên, từng lời nói chua chát rít qua kẽ răng đang cắn chặt :"Vợ tôi đang ở đâu?"

Người đàn bà phá ra cười lớn, cười trong tuyệt vọng :"VỢ À?? VỢ YÊU CỦA MÀY SẮP PHẢI CHẾT RỒI ĐẤY THẰNG NGU Ạ!! LŨ KHỐN CHÚNG MÀY ĐI CHẾT HẾT ĐI!!"

"Toàn bộ cuộc nói chuyện của chúng ta tôi đã ghi âm lại trong điện thoại của tôi. Chị không nói? Tôi sẽ đưa đoạn ghi âm đó cho cảnh sát và chị sẽ vào tù vì tội mưu sát em ruột đấy!" Bàn tay anh bóp chặt hơn, sốt ruột như muốn quát vào mặt ả nhưng phải giữ bình tĩnh, giọng anh đanh lại :"Sao? Vợ tôi đang ở đâu?"

Hoa trợn mắt nhìn người đàn ông, môi mấp máy nói không nên lời, chị bặm môi, mắt đã nhòe đi vì tổn thương, miệng cười như không cười :"Đồ đàn ông si tình ngu ngốc... nếu tôi là anh, tôi đã chẳng hà cớ gì cắm đầu cắm cổ lao vào một cuộc tình không có hồi kết thế này. Ha ha, tôi thật sự... thật sự ghen tỵ với em gái tôi đấy. Tôi thua rồi" 

"NÓI!"

"Nó đang bị một chiếc xe đưa đi..."

"Xe như thế nào?"

"Một chiếc xe cảnh sát giả!"

Càng nghe nói, máu anh càng sôi lên :"CHÚNG NÓ ĐI ĐÂU?"

"Kh... khu rừng phía Tây thành phố!"

"MẸ KIẾP!"

Phong hậm hực kéo chị đứng dậy :"Điện thoại! GỌI XEM CHÚNG NÓ TỚI ĐÂU RỒI?"

"Anh sẽ thả cho em chứ?"

"Thả hả?" Hoa bất ngờ bị đẩy vào nhà vệ sinh, chị còn chưa phản ứng gì thì anh đã chốt chặt cửa, không quên để lại một nụ cười lạnh lẽo :"Đợi ở đây nhé. Chị chưa xong đâu"

"Tuấn Anh, điều hai xe đuổi theo chiếc xe cảnh sát giả đang trên đường đến khu rừng phía tây thành phố! KHÔNG TÌM ĐƯỢC THÌ TÔI GIẾT CẬU!!"

Anh lao xe đi mà lòng như lửa đốt. Cô xin đừng gặp mệnh hệ gì cả. Bọn chó đó dám chạm vào một cộng lông tóc của cô thôi, anh sẽ chặt đứt tay chúng.

...

"Đại ca, nó im quá!"

"Cởi băng bịt mồm nó ra!"

Hắn sấn tới gần cô, mạnh tay xé xoạc một cái. Hân giật mình rên rỉ.

"Tội nghiệp! Sắp ngày cưới mà lại bị nhà chồng đánh cho tả tơi như này. Cái tội dám đụng vào quý tử con nhà giàu đấy!"

"CẢNH SÁT!! TÔI KHÔNG GIẾT PHONG!! TÔI KHÔNG ĐÂM ANH ẤY!! KHÔNG PHẢI TÔI!! XIN HÃY THẢ TÔI RA!! MAI LÀ LỄ CƯỚI CỦA TÔI VỚI ANH ẤY RỒI!!" Hân cự tuyệt lắc đầu, giãy giụa ra khỏi cái dây thừng đang cột chặt hai tay, đôi mắt cô vẫn lấp lánh như có một niềm khát khao.

Hắn chậc miệng, lắc đầu ngán ngẩm :"Bọn tao không phải cảnh sát!"

"Không phải cảnh sát??"

"Hỏi đứa chị yêu quí của mày ấy. Chị mày là người đã báo cho cảnh sát, lại còn thuê bọn tao xử lí mày thế này! Ôi trời, tình chị em thâm thúy quá~ " Nói rồi, ánh mắt biến thái của hắn rò xét cô rồi quay ra nói với tên bên cạnh :"Hơi bầm dập nhưng xem ra điện nước đầy đủ cả~ tiếc cho thằng chồng nó ghê mày~"

Dường như cô không hề quan tâm đến ý định biến thái của bọn chúng, Hân kịch kiệt phản bác :"CÁC ÔNG NÓI CÁI GÌ? CÁC ÔNG NÓI TẦM BẬY GÌ THẾ? ĐỪNG VU KHỐNG CHỊ GÁI TÔI! MAU THẢ TÔI RA!!"

"Đại ca, cô ta nói muốn làm gì cũng được đúng không?"

"Chúng mày định làm ở đây hả?"

Chiếc xe giảm tốc độ. Trong xe, cô gái nhỏ bé bị vây kín bởi bốn, năm tên đàn ông cao to đen hôi.

Hân run rẩy nép vào góc, hét lên thảm thiết :"KHÔNG ĐƯỢC ĐỘNG VÀO TÔI!! NẾU KHÔNG CHỒNG TÔI SẼ GIẾT CÁC ÔNG!!"

"Chồng mày hả? Chồng mày bây giờ đang sung sướng bên con chị mày rồi!"

Từng tên nhảy vào cưỡng hiếp tập thể. Cô gái nhỏ bé chỉ biết vùng vẫy trong tuyệt vọng, dòng nước mắt long lanh chảy dài trên khuôn mặt bầm dập của cô. Anh đâu rồi? Thật là anh đã bỏ rơi cô rồi ư?

Chúng làm như thế trên xe. Chúng sung sướng liếm láp, xoa nắn thân thể cô như những con dã thú đến kì động dục. Những côn thịt to lớn thi nhau dập nát cô bé của cô. Máu rỉ ra be bét trên ghế xe. Than ôi, chúng có thể giết chết cô chỉ bằng thứ đó!

*RẦM* Chiếc xe bất ngờ rung mạnh. Hình như vừa mới đâm phải thứ gì đó.

Những tên trong xe cáu gắt, chửi bới thằng lái xe  :"MÀY LÁI XE KIỂU ĐÉO GÌ ĐẤY HẢ?? MẮT MÙ HẢ?"

"Em có làm gì đâu! Thằng điên nào lái ẩu đâm vào xe mình kia kìa!" Thằng lái xe mới dứt câu, một tảng đá to lớn bất ngờ đập vào cửa kính xe của chúng. Tiếng kính vỡ toang. Người trong xe bị thương, chúng hét lên kinh hãi.

Chúng liền nhìn ra khu cửa kính bị vỡ, bên ngoài xe, hình ảnh một người đàn ông cao lớn che khuất tầm mắt chúng. Chúng nhận ra hắn là ai.

"CHẠY!!! CHẠY XE MAU LÊN!!"

Chiếc xe của chúng vội vàng lao nhanh. Thằng lái xe hoảng hốt nhìn qua gương chiếu hậu :"MẸ KIẾP!! HẮN ĐANG ĐUỔI THEO!!"

"THẾ ĐÉO NÀO HẮN ĐẾN ĐƯỢC ĐÂY??"

"CHẾT TIỆT!! TĂNG TỐC MAU LÊN!!"

"PHÍA TRƯỚC LÀ ĐƯỜNG CAO TỐC ĐẤY!!"

"THÔI MÀY TRÁNH RA ĐỂ TAO LÁI!!" Tên đại ca đẩy tên kia ra, nhảy lên ghế tài xế, tăng hết tốc độ. Chiếc xe lao như điên. Mặc cho bọn đàn em gào thét ngăn cản đại ca của chúng.

"Chết tiệt! Hắn rượt sát quá rồi!" Tên đại ca ngoảnh nhìn qua gương chiếu hậu, nghiến răng điên tiết.

"ĐẠI CA!! CÓ XE!! XE KÌA!!"

Tia ánh sáng rọi lên mắt hắn. Đã quá muộn để hắn kịp tránh chiếc xe đó.

*ẦM*

Chiếc xe cảnh sát đột ngột đánh lái đâm vào đầu một chiếc container.

Xe anh chạy đằng sau vội vàng bẻ lái, đâm thẳng vào lan can trên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro