_THE END_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tai nạn kinh hoàng xảy ra trên con đường cao tốc ấy. Chiếc xe cảnh sát đâm vào đầu xe container nát bét. Do sự việc xảy ra đột ngột quá, chiếc xe đi sau đang lao với tốc độ nhanh, vội vàng bẻ lái đâm vào lan can trên đường. Cả đầu xe và lan can đều biến dạng.

Cả một vùng trời đèn, còi rít lên ầm ĩ. Mọi người vội ra khỏi xe xem xét tình hình.

Phía lan can, người đàn ông khập khễnh bước ra khỏi chiếc xe đã biến dạng, máu từ đầu, từ chân anh ta chảy xuống như thác. Mắt anh ta đã mờ đi nhưng tâm trí chỉ nghĩ tới người con gái trong chiếc xe kia. Anh lết từng bước đến gần nó. Miệng anh gọi tên cô. Anh đến rồi đây! Anh đến cứu cô đây! Anh đâu có bỏ mặc cô chứ?

"Anh kia, anh không sao chứ?"

"Vợ tôi... vợ sắp cưới của tôi... " Anh nhìn họ, miệng anh mấp máy, khuôn mặt nhăn nhúm cố kìm nén cảm xúc xúc động, nước mắt nóng hổi tuôn dài hòa vào làn máu :"... cô ấy vẫn còn ở trong chiếc xe đó! Làm ơn cứu vợ tôi với!"

"TẤT CẢ TRÁNH RA MAU!!! CHIẾC XE SẮP PHÁT NỔ ĐẤY!! MAU LÙI VỀ SAU!!"

Tiếng mọi người hô hào bỏ chạy, tất cả xe quanh đó đều vội vàng lùi lại, bỏ đi.

Một mình anh đứng như trời trồng, phía trước là hai chiếc xe đang phát cháy. Anh kêu cứu thì không ai quan tâm. Vậy thì anh sẽ tự cứu cô, cứu lấy một phần cuộc sống của anh.

Anh quay lưng bước đi. Chân trái không còn cảm giác. Anh ngã khụy xuống nhưng vẫn cố gắng bò tới gần chiếc xe đó. Anh thấy cô ở đó.

Mọi người hét lên nói anh hãy chạy đi. Anh không nghe thấy. Họ rìu anh lên và bỏ chạy.

Anh vùng vẫy, cảm xúc tích tụ khiến anh mếu máo và bật khóc như một đứa trẻ :"VỢ TÔI ĐANG Ở TRONG ĐÓ MÀ!! CÔ ẤY VẪN CÒN Ở TRONG ĐÓ!! LÀM ƠN CỨU VỢ TÔI!!"

"Tôi - Hoàng Văn Phong. Từ dày sẽ là chú rể của cô dâu Huỳnh Quỳnh Hân! Chú rể có trách nhiệm yêu thương, bảo vệ và tuân theo mọi yêu cầu của cô dâu. Nếu chú rể không giữ lời, sẽ bị cô dâu trừng phạt. Miễn là... "

"Miễn là??"

"Miễn là... cô dâu không bao giờ rời xa chú rể!"

"Chúng ta sẽ không bao giờ tách rời!"

.

.

.

Chiếc xe đã phát nổ.

Chứng kiến người mình coi như một phần cuộc sống chết trước mặt như thế, anh lần đầu phải gánh.

...

Một ngày mùa xuân đẹp trời. Trời quang, gió nhẹ thổi từng đợt mang theo hương vị của mùa xuân - một cái lạnh se se.

Người đàn ông mặc áo bệnh nhân ngồi trên chiếc xe lăn, đầu và chân trái bó một cục bột, đằng sau là tên trợ lí và một đứa bé. Mặt người đàn ông ấy xanh xao, bờ môi khô tím ngắt, làn mi rủ xuống u sầu. Đôi mắt anh không rời tấm bia đá có hình người con gái đang mỉm cười ấy một chút nào.

"Chú Phong ơi, người ta nói mẹ Bòng đang ngủ dưới đó đúng không hả chú? Nhưng nằm dưới ấy lạnh lắm! Mẹ Bòng có đắp chăn không chú? Mẹ Bòng nằm lâu quá hà! Chú gọi mẹ Bòng dậy chơi với Bòng đi!"

Tiếng nói ngây thơ của một đứa trẻ không biết rằng mẹ của nó đã bỏ rơi nó để đi thật xa. Hồn nhiên như thế! Ôi, nó chỉ là một đứa bé. Sao ông trời lại nhẫn tâm với một đứa bé như vậy?

"Giờ cũng muộn rồi! Hay con theo chú về trước nhé?" Tên trợ lí nhỏ giọng dỗ dành.

Lời nói ngây ngô của nó đã tác động đến cảm xúc đang kìm nén của người đàn ông, hắn bặm miệng, cơ thể bắt đầu run rẩy, đầu gục xuống cố che đi khuôn mặt đang nhăn nhúm lại vì cố nén nước mắt. Mọi cung bậc cảm xúc ùa về khiến hắn không thể chịu nổi nữa. Cuối cùng lại không thể kìm được, hai dòng nước mắt tuôn dài trên khuôn mặt hắn.

Tên trợ lí rầu rĩ vỗ vai tổng giám đốc. Cuộc đời đúng tàn nhẫn, cướp đi mẹ của một đứa trẻ - người phụ nữ mà sếp của cậu yêu da diết, lại cướp đi chân trái của anh. Hoa đã bị đưa đến đồn cảnh sát, đối mặt với án tù. Mẹ của Hân sau khi nghe tin con gái đã mất sau tai nạn, sốc đến nỗi ngất xỉu, đang nằm trong bệnh viện. Mọi chuyện xảy đến quá nhanh, quá thảm khốc, quá đau đớn đối với một người như anh!

"KHÔNG!! BÒNG KHÔNG VỀ ĐÂU!! BÒNG NHỚ MẸ!! GỌI MẸ DẬY CHƠI VỚI BÒNG ĐI MÀ!! HU HU HU MẸ ƠI!!"

"BÒNG!! THÔI NGAY!" Tên trợ lí mắng nó.

"Đừng mắng nó!" Anh nhẹ nhàng kéo cậu bé lại gần mình:"Lại đây với chú..."

Chú kéo nó vào lòng ôm ấp, đầu gục lên vai nó, thân chú lại run, chú đang nấc, chú đã lạc giọng :"Bòng gọi chú là bố được không?"

"Bố bố! Uầy, vậy Bòng có bố rồi ạ?"

"Đúng rồi. Bố Phong sẽ nuôi Bòng! Bố Phong sẽ yêu thương Bòng! Bố Phong sẽ dẫn Bòng đi chơi! Bố Phong sẽ tắm cho Bòng! Bố Phong, Bòng và... và... mẹ Hân... sẽ là... một gia đình hạnh phúc!"

Anh nghẹn ngào và rồi bật khóc như một đứa trẻ.

Bòng lo lắng hỏi han nhưng chú trợ lí đã trấn an và đưa nó đi.

...

"Chỉ còn mình tôi và em ở đây thôi..."

Một cơn gió mát lạnh đem theo hương bạc hà nhẹ nhàng luồn qua mái tóc anh.

"Em đang nói tôi hãy đừng khóc à?"

"Không đâu, tôi sẽ không khóc đâu..." 

Anh mếu máo gục đầu xuống :"Chết tiệt... tôi lại nói dối rồi... tôi xin lỗi nhé... "

Anh rời xe lăn xuống ngồi ngay cạnh nấm mộ, nhẹ nhàng lôi chiếc hộp nhỏ màu đỏ thẫm còn thơm mùi nước hoa trong túi áo ra, một chiếc nhẫn xinh đẹp nằm ngay ngắn bên trong, anh dịu dàng đặt nó lên cạnh tấm bia đá có ảnh cô, dịu dàng nói:

"Tôi đã dùng chính những đồng tiền mình làm ra để mua chiếc nhẫn này cầu hôn em đấy Hân! Nhưng nó đắt quá, dành dụm mãi mới đủ tiền mua, haha. Xin lỗi em vì cầu hôn mà không có nhẫn thế kia. Nhưng em đừng càu nhàu nhé, tôi muốn dành cho em những thứ tốt đẹp nhất! Tiếc là... muộn quá rồi phải không? Tôi đã không kịp đeo chiếc nhẫn này cho em nữa rồi... " Hàng mi anh rủ xuống.

Anh ngồi tựa vào bia đá, nhìn về chân trời xa xăm, nơi anh có thể thấy cô đang mỉm cười ở đó, anh bất giác mỉm cười.

"Ở trên thiên đường vợ vẫn hãy sống thật hạnh phúc đấy nhé! Nhớ ăn ngủ nghỉ đầy đủ nghe chưa? Tối lạnh không được bật quạt đắp chăn đâu, sẽ bị cảm lạnh đấy! Ăn uống xong bát phải tự rửa, tắm rửa xong phải tự giặt quần áo, chồng không giúp được nữa đâu... Vợ ở trên đó hãy cứ yên tâm mà sống tốt! Chồng sẽ lo cho bé Bòng, cho cả mẹ vợ nữa, sẽ nấu cơm cho nó, tắm cùng nó, đưa nó đi học, đi chơi... À, vợ mới nghe chưa? Bòng nó vừa gọi chồng là bố rồi đấy! Gọi bố đấy!"

"Thôi cũng muộn rồi. Chồng phải về đây! Ngày mai chồng vẫn sẽ ra đây thăm vợ! Đừng vì chờ mà buồn đấy nhé! Buồn là vợ không xinh nữa đâu!"

"Chồng yêu vợ nhiều lắm!"

"Ôi Thanh xuân của anh!"

.

.

.

____________THE END_____________

[Edit]: Nếu bạn theo dõi truyện từ khi truyện vẫn còn đang được tiến hành và nếu mới theo dõi khi truyện đã được hoàn thành thì đoạn đầu có chút thay đổi (thay đổi không lớn, không ảnh hưởng đến cốt truyện). Chuyện là sau khi hoàn thành bộ truyện mình có tu sửa lại phần đầu một chút. Mong nó sẽ hay hơn. Thật xin lỗi các bạn vì điều này!

Vậy là sau 73 chương truyện thì bộ truyện "Ca ve, anh yêu nổi không?" đã đi đến hồi kết. *vỗ tay*

Thật sự cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện của Soobuun rất nhiều ❤ tôi biết có nhiều bạn đã bỏ truyện từ những chương đầu nhưng cũng có những bạn đã kiên trì theo dõi truyện tới giờ, dẫu như nào thì cuối cùng tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn tới các bạn, nhất là bạn đấy - người đang đọc dòng này!

Sau khi kết thúc bộ truyện này thì Soobuun sẽ "nghỉ ngơi" để chuẩn bị cho một bộ truyện mới sắp ra lò, thật ra đã có ý tưởng cả rồi nhưng đang cần "đầu đuôi" để ra mắt thôi. Mọi người nhớ theo dõi Soobuun và ủng hộ bộ mới này nhé! ❤

[LỜI CUỐI]: Chúc mọi người một năm mới an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào, làm ăn phát đạt!  🎆🎆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro