1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"CÁ VÌ SAO LẠI THÍCH NƯỚC?..."
Tác giả: Ô Ly Vơ Béo

Tôi hỏi em, "Cá vì sao lại thích nước?".

...

Từ lúc quen biết em tới bây giờ, tôi vẫn luôn cười em ngốc quá, nên tôi gọi em là cá, là con cá của tôi. Em từng nói, phải rồi, em là cá, còn tôi là nước. Bởi vì cá thích nước. Hãy là nước của riêng em thôi, trở thành thế giới của riêng em.

Em nói, tôi lúc thì lạnh lùng, giá buốt như cơn mưa mùa đông. Lúc lại ấm nồng, dịu dàng như nắng mai mùa hạ. Còn với tôi, em như một ngọn gió, vì em khó nắm bắt, em không thích trói buộc. Mà tôi, một kẻ ích kỉ chỉ muốn nhốt em lại, để ánh mắt em chỉ dành cho tôi mà thôi. Nhưng có một điều là, em là gió, và gió thì phải được tự do. Nhốt em lại, em còn lại gì? Tôi không muốn phá hủy em.

Tôi chỉ ước chi có thể buộc gió lại, để gió đừng vờn bay. Em ơi em đừng đi đâu cả, hãy ở đây trong vòng tay anh.

...

Hôm nay tôi nhớ em, như ngày hôm qua, và những ngày sau cũng thế. Tôi nhớ và yêu em, nguyên vẹn như ngày đầu tiên.

Nhưng em đang ở xa tôi quá. Không còn những ngày chỉ cần với tay liền có thể ôm em vào lòng, nghe tiếng tim em đập, ngửi hương thơm tóc em. Em đã đi xa tôi quá rồi, tới nơi mà tôi không với tới được.

...

Hôm nay tôi thấy em, em mặc chiếc váy trắng, nhìn em vẫn trong trẻo như ngày nào. Nhưng gương mặt em. Nhuốm một màu. Màu của tang thương.

Tôi dõi theo em, nhưng không chạm được em.

Em viết status: "Cá vì sao lại thích nước?..." Rồi em tắt máy.

Vì sao em tắt máy? Em đang sợ hãi điều gì? Sợ hãi có ai đó nói ra được đáp án trong lòng em, mà người đó không phải là tôi sao? 

Đừng như vậy.

...

Em rời nhà, trời làm cơn mưa. Nước mưa, vấy bẩn chiếc váy em, nhưng không vấy bẩn được em. 

Em không mang ô. Cứ như vậy đầu trần đi trong mưa. Em không quan tâm ánh mắt người xung quanh, cứ như vậy em thẫn thờ đi trong mưa.

Em đi đâu thế? 

Em đừng ốm.

Làm ơn.

...

Một ngày lạnh lẽo trôi qua. Tôi cần em nơi đây sưởi ấm trái tim tôi.

Mâu thuẫn quá.

Tôi chỉ muốn xóa hình bóng em ra khỏi tâm trí, để tôi, không còn phải bận tâm về em nữa.

Nhưng sẽ không bao giờ tôi có thể...

Ngày nào cũng vậy, lo lắng xem, em đang ở đâu, em đi với ai, em làm gì, liệu em có khỏe không?

...

Lại một ngày mới tới, ngày hôm nay nắng đẹp lắm, nhưng tôi chỉ thấy ánh nắng hôm nay sao lại chói mắt như vậy. Tôi không muốn nhìn.

Status của em, rất nhiều câu trả lời, nhưng đều không phải đáp án em kiếm tìm. Phải không em?

Có những câu hỏi có rất nhiều đáp án. Nhưng cũng có câu hỏi chỉ có một đáp án duy nhất mà thôi.

Như em là đáp án duy nhất cho câu hỏi của tôi vậy. Duy nhất em. Chỉ riêng mình em thôi. Nhưng em ơi, đáp án em mong chờ, từ tôi, em sẽ không bao giờ có thể nghe. Vậy em đừng phí hoài thanh xuân của mình, phí hoài thanh xuân của mình vì một câu hỏi không bao giờ có đáp án. Như vậy tôi sẽ đau lòng. Hãy đi tìm đáp án của riêng em đi. Làm ơn...

"Cá vì sao lại thích nước vậy em?"

...

"Cá vì sao lại thích nước?.."

Người ta cười chúng ta điên cuồng. Người ta không hiểu. 

...

Em từng nhắn nhủ tôi, đọc "Chuyện cá nhỏ và vũng nước" đi anh.

Một câu chuyện bình thường. Một con cá ngốc và một vũng nước khờ dại. Một bài học tình yêu. 

Nhưng câu chuyện còn đang dang dở, tôi chưa hoàn thành. Cũng như chuyện của chúng mình, không bao giờ có chương cuối vậy em.

...

Hôm nay em uống rượu. Lần đầu tiên em uống rượu. Em ghét rượu cơ mà em ơi.

Em ngồi một mình trong phòng, khóa trái cửa lại. Em uống rượu, nhìn vào khoảng không vô định. Em tìm kiếm gì vậy em. Em tìm kiếm điều gì... Em mong đợi gì.

Trông em ngốc lắm. Em vẫn ngốc nghếch như vậy.

Em ơi...

Uống rượu rồi thì em đừng tự ý đi lung tung, ngoài đường nguy hiểm lắm.

Đêm đến rồi, em mau đi ngủ đi em. Nhớ đắp chăn cẩn thận, vì tôi không còn ở đó, đắp lại chăn cho em mỗi lần em đạp chăn ra.

...

Lại một ngày trôi qua không có em bên cạnh, thời tiết nay dịu êm, em đang làm gì?

...

Em ngồi ăn cơm một mình, căn phòng rộng quá phải không em.

...

Một ngày đẹp trời, ánh dương hiền hòa soi chiếu mặt đất, làn gió mơn trớn gò má em, tóc em tung bay. Nay em lạ lắm, tôi biết vì sao. Tất nhiên tôi biết. Câu hỏi của em, tìm được đáp án rồi phải không?

"Cá vì sao lại thích nước?... Cá vì sao lại thích nước vậy em?.."

- "...bởi vì chung quanh nó đều là nước, cá có thể mặc sức rơi lệ, không để người ta phát hiện rằng nó đang khóc"*

(Câu nói trích trong Thùy chủ trầm phù - Thiên Thương)

Đáp án của người ấy, có khiến em ngỡ ngàng hay không?

...

Tôi biết, mọi chuyện sắp kết thúc rồi. 

Một bước, hai bước, em càng ngày càng bước xa tôi rồi..

...

Muộn rồi em đi đâu vậy?

Em mặc bộ đồ lần đầu ta hò hẹn, đi tới nơi hẹn hò đầu tiên của đôi ta. Em chọn góc khuất, ngồi một mình. Em nhìn lên bầu trời, em đang tìm kiếm điều gì vậy?

Em ngồi lặng im. Cô đơn lại càng cô đơn.

Sao em không cười? Em không nói gì? Đêm đến ai sẽ đưa em về?

Em đừng im lặng nữa. Em có thể khóc mà. EM đang mạnh mẽ cho ai xem.

...

Em cuối cùng cũng khóc.

Một, hai, ba... nước mắt em rơi rồi. 

Tôi muốn chạy tới. Muốn nói với em nhiều điều.

Như ngày xưa: "Tự nhiên muốn nghe thấy giọng nói em, đột nhiên rất nhớ em, đột nhiên rất muốn gặp em, đột nhiên muốn ôm em vào lòng. Thật chặt. Như thế này này".

Tôi muốn ôm em chặt như thế, muốn em hòa vào tôi, nhưng tôi bắt lấy, chỉ là hư không.

Tôi thì thầm:

"Cá vì sao lại thích nước vậy em?"

Em không trả lời. Tất nhiên, em sẽ không trả lời. Em nào nghe được tôi.

"Vì cá không thể sống thiếu nước. Vì nước mắt của cá chỉ vì nước mà rơi. Cũng như tôi không thể sống thiếu em. Không thể, dù chỉ là một khoảnh khắc. Em là đáp án duy nhất cho nghi vấn cả đời tôi..."

...

Nỗi đau này, sau tất cả, theo thời gian, sẽ hóa cát bụi, theo gió em cuốn đi hết thảy.

Để rồi em không còn đau, không còn buồn, không còn rơi nước mắt, sẽ không bao giờ nữa...

Dù không còn có thể chạm được em, yêu em,... Chả sao hết, miễn là tôi vẫn còn có thể nhìn thấy em, là hạnh phúc.

Tôi yêu em. Nhưng tôi vĩnh viễn không thể yêu em như vậy được nữa.

Mỗi ngày, từ nơi đó, tôi đều sẽ dõi theo em. 

...

"Cá vì sao lại thích nước vậy em...

... vì cá, chung quy không thể sống thiếu nước. Vì nước mắt của cá, chỉ vì nước mà rơi."

Mạch Lạc Lạc từng nói, "Trong lòng bạn vĩnh viễn sẽ có một ngọn đèn vì một người mà luôn cháy"

Ngọn đèn của tôi, sẽ luôn vì em mà cháy.

Nếu có kiếp sau, tôi mong tôi là cá nhỏ, mang bảy giây ký ức, để quên đi em... Hay là nước cũng tốt, là hư không, là trong suốt...

"Cá vì sao lại thích nước?... tôi không biết"

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro