Chuyện cá nhỏ và vũng nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Ô Ly Vơ Béo

Một ngày nọ, có một chú cá ngốc nghếch bơi lạc rồi mắc kẹt tại một vũng nước nhỏ. Với nước kia, cá nhỏ cũng chỉ là một chú cá khờ mà thôi. Vì vậy, nó nhìn qua cá nhỏ một lần rồi không quan tâm tới sự tồn tại của cá nhỏ nữa.
Cá nhỏ cũng không để bụng, nó chỉ đang cố tìm cách bơi ra đại dương thôi mà. Thật xui xẻo lại mắc kẹt tại đây.

Cá nhỏ tính tình ham vui, vờn quanh vũng nước. Còn nước vốn quen cuộc sống một mình cô độc. Ấy vậy mà không dưng bỗng có một chú cá bơi lạc vào cuộc đời của vũng nước nhỏ.

Thời gian dần trôi, cuộc sống của nước cũng dần thay đổi, cá nhỏ như mặt trời mùa hạ, khiến nước thấy ấm áp lắm. Bỗng thấy sự ngốc nghếch kia sao trở nên đáng yêu lạ.
Rốt cuộc thì nước cũng chú ý tới cá nhỏ rồi. Chỉ là nước không có nói ra, mà là ngày ngày dõi theo. Bỗng nước thấy lạ lắm, nước không hiểu nổi mình nữa rồi. Nước không hiểu nổi, vì sao ngày ngày mình cứ dõi theo chú cá nhỏ bé ấy, giữa bao la trời biển, tại sao trong mắt mình chỉ có mình cá nhỏ...
Nghi vấn ấy quẩn quanh mãi, cho tới một ngày vũng nước nhỏ chợt nhận ra. Nhận ra ai đó lỡ phải lòng cá nhỏ rồi.
Nếu đã thấu hiểu, nước sẽ dũng cảm mà theo đuổi. Vì nước không muốn phải ân hận, sống mà cứ phải ân hận thì sao vui vẻ được. Nước không muốn như vậy. Vì thế, mỗi ngày nước cố gần với cá nhỏ một chút, mong rằng thời gian sẽ làm cảm động cá nhỏ.

Từ lâu đã không còn ai đối xử dịu dàng, ấm áp với cá nhỏ như vậy nữa cả, bỗng nay nhận được sự quan tâm như vậy, liền cảm thấy có chút không quen. Nhưng cá nhỏ có nhận ra, những thay đổi vụn vặt trong lòng mình, vì ai mà dậy sóng, vì ai mà rung động...

Tỉ như...

Sẽ vì sự quan tâm của nước mà vui mừng, sẽ vì cái cau mày của nước mà lo âu...

Từ đây nó biết rung động.

Chỉ là, cá nhỏ ngốc nghếch vẫn chỉ là cá nhỏ ngốc nghếch, vì cái tự do hướng tới nên dù tham luyến ấm áp của vũng nước nhỏ, cũng vẫn như cũ dặn lòng phải vươn tới đại dương kia, đó mới là nơi nó thuộc về. Có hay chăng nó vô tình, hay là nó sợ hãi không dám thừa nhận đoạn tình cảm này.

Nước biết tất cả, nước hiểu chứ... Vì vậy nước cũng ngốc theo cá nhỏ luôn, nước tìm mọi cách, níu giữ cá nhỏ, có khi là chuyện rất đáng xấu hổ, có khi là chuyện mà nước trước giờ chưa từng làm nhưng nước vẫn cứ làm, vì muốn giữ cá nhỏ ở lại bên mình.
Hải âu từng hỏi nước từ khi nào lại làm thứ chuyện ngốc nghếch này. Nước cũng mù mờ nói không biết nữa. Nứơc thực sự không biết mà...
Nước chỉ mong rằng, thời gian sẽ khiến cá nhỏ cảm động.


Một lần, với tất cả sự dũng cảm, nước tiến tới hỏi cá nhỏ rằng cá nhỏ thích gì. Tâm nó dù đang lạnh dần, những vẫn nắm lấy một chút hy vọng mong manh.

Nước cảm thấy tâm nó lạnh ngắt thật rồi, vì cá nhỏ vẫn như cũ trả lời hai chữ "tự do" chắc nịch.

Nước chỉ im lặng.

Khi vũng nước nhỏ cảm thấy như tâm mình đã chết thật rồi, vì nơi đó đang lạnh lắm thì cá nhỏ bỗng tiến lại gần, hỏi nước rằng, nước có biết cá nhỏ thích gì không? Nước cười buồn: "tự do?". Cá nhỏ nói rằng cũng đúng, nhưng cũng không hẳn. "Cá thích nước. Chứ không phải là đại dương."
-"Cá vì sao lại thích nước?..."
-"Thích là thích thôi, đơn giản là vậy, thích còn cần lí do sao?"
Lí do ư. Cá nhỏ có trăm ngàn lí do để ra đi chứ không phải ở lại. Nhưng nó luôn chần chừ. Tại sao lại chần chừ? Vì ở đây có người đã trao trọn trái tim cho nó. Nó không nỡ. Và vì nó đã biết nó cũng đã trao trái tim cho người ta từ bao giờ rồi. Nó bỏ đi, sẽ chỉ là mảnh xác không hồn, vì tâm nó đã chọn lựa ở lại.
Cá lại hỏi tiếp: " Vậy nước thích gì?"
Nước trả lời ngay tắp lự: "Thích cá. Thích nhất cá. Chi thích có cá thôi!"
Cả hai cùng nở nụ cười. Hình như ánh tịch dương nay ấm áp hơn mọi khi không phải sao...
Ai đó, đã bị làm cho cảm động rồi.
...
Rồi lại tới một ngày, trời làm cơn mưa, mưa dữ dội. Vô tình mà hữu ý đưa cá nhỏ đi xa. Khi tỉnh dậy cá nhỏ thấy mình cuối cùng cũng tới được đại dương rồi. Ấy vậy mà, nó lại không thấy vui như tưởng tượng. Nó từng nghĩ, nếu một ngày được tới đại dương mênh mông ấy, nó sẽ phát điên mất, phát điên vì vui sướng.

Nhưng bây giờ. Nó. Trôi dạt trong vô định.

Nhắm mắt lại, mở mắt ra, chỉ thấy nụ cười của nước trong tâm trí.


Nó quyết định tìm về, ngày lại ngày, nó đều chăm chỉ tìm đường về nhà. 


Tới khi cuối cùng cũng tới nơi, thì không còn vũng nước nhỏ.

Ai đó là ý nghĩa để nó trở về, nó gọi nơi này là nhà. Người ta biến mất rồi, nhà không còn, chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Vũng nước giờ ở nơi nao, đã hòa vào cát bụi, hay đang phiêu dạt trên bầu trời. Dù ở đâu, nước cũng đem trái tim nó đi rồi.

Cá nhỏ buồn, cá nhỏ rơi lệ. Lần đầu tiên nó rơi lệ...


Nhiều ngày trôi qua, nó chỉ ở đó. Nhìn trời. Nhìn đất. Mong muốn tìm lại chút gì từ nước.


Tới một ngày, khi mà nó buông xuôi, vì nó mệt mỏi phải sống trong cái vỏ trống rỗng này lắm rồi, thì trời bỗng làm cơn mưa bóng mây.

Kì diệu, nó lại thấy vũng nước nhỏ, nguyên vẹn như ngày đầu tiên. Vũng nước nhỏ giọng:
- "May quá, không là quá trễ. Cá nhỏ. Nhớ đường về nhà là tốt rồi".


Cá nhỏ lại khóc. Nhưng ý nghĩa không giống nhau, tuyệt đối không giống. Nó khóc, vì hạnh phúc, vì tâm đã về với nó, vì nó đã lại có "nhà" để quay về.

Giờ đây nước mắt của nó và nước hòa làm một. Từ nay về sau sẽ không bao giờ còn phải rơi lệ nữa.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro