Chương 4: Môi trường học tập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cấp 2 trôi qua, tuy nhiều chuyện không vui đan xen lẫn lộn. Cho dù vậy, bản thân vẫn có thành tích 4 năm học sinh giỏi và giành được giải ba cấp tỉnh của đội tuyển sử. Thế cơ mà, tôi chả tự hào về điều đấy vì nó chả ra gì cả. Lối suy nghĩ tồn tại mình là một đứa vô dụng, thất bại không bằng bạn bằng bè cũng một phần do tác động của gia đình. Đó là người mẹ, vốn dĩ như vậy bởi vì.....

Để tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện này nhé, khi bạn là thành viên của lớp chọn thì ắt hẳn rằng sẽ có nhiều thể loại lớp chọn khác nhau. Riêng lớp tôi là một sự đại diện của học sinh ngoan, trò giỏi rất được thầy cô cưng khen. Như các bạn biết đấy tôi chỉ vô tình lọt vào đấy mà thôi. Đương nhiên, khi bị loại khỏi lớp đó vào năm lớp 7 thì sẽ bất ngờ lắm cũng có khóc đấy như tôi nói trước á nhỉ. Thế là vì vậy, tôi đã cố gắng học tập để năm sau vô lại lớp chọn mà chỉ là suy nghĩ của kì một thôi khi sang đến kì 2 tôi trở nên nghịch ngợm, vui vẻ tôi cảm nhận được rằng đó mới là nơi tôi thuộc về nhưng suy nghĩ của mẹ thì khác.

Ai cũng biết rằng ba mẹ lo cho mình là một điều đương nhiên tôi biết chứ biết rất rõ là đằng khác. Trong các bạn chắc ai sẽ có sự tồn tại sự mâu thuẫn ấy. Mình cũng vậy. Nó vẫn phức tạp cho đến bây giờ nhưng hiện tại đỡ rồi vì tôi sống xa nhà. Năm lớp 7 ấy mẹ tôi đã nói rằng ráng vô lại lớp chọn đó mới là môi trường tốt cho con do toàn những người học sinh giỏi và ngoan. Học trong mấy cái lớp quậy đó thì chỉ có việc sa sút ảnh hưởng đến học hành mà thôi. Biết là ba mẹ lo lắng cho mình sẽ ăn chơi các kiểu khi bị ảnh hưởng nhưng họ đâu biết rằng đó mới là nơi tôi thuộc về, vô lại lớp chọn rồi nhưng đổi lại sự cô đơn mà thôi. Buồn thật tôi lại đậu lớp chọn do chọn điểm trung bình cuối năm khá cao. Hồi lúc lớp 7 ấy, tôi đứng đầu lớp hí hửng khoe mẹ thế nhưng đổi lại một câu: "Đứng đầu trong mấy đứa dốt thì mi cũng dốt giống nó thôi". Nghe câu đó xong như một tiếng sét đánh ngang tai vậy. Mẹ chưa bao giờ khen tôi giỏi chưa bao giờ công nhận sự cố gắng của bản thân chỉ lúc nào cũng là so sánh với con nhà người khác dần dần khiến tôi sống khép kín với gia đình không dám bày tỏ với ai.

Chuyện chưa dừng ở đấy, khi tôi học lớp 8 có bắt đầu một mối quan hệ yêu đương. Thì mẹ tôi đọc tin nhắn của tôi, lúc ấy xài ké điện thoại mẹ chơi facebook. Khá là uất ức, vẫn biết mẹ sợ tôi sa sút học tập vì yêu đương do cấp 2 chưa đủ chính chắn nhưng tôi chắc chắn một điều rằng chả bao giờ vì chuyện ấy mà mất tập trung khi học. Nghĩ lại buồn cười lắm yêu đương thời trẻ trâu mà. Thôi đến đây thôi. Hết năm học lớp 8, thì thầy cô sẽ chọn lọc đội tuyển mẹ muốn vô đội tuyển hóa giống chị mà mình lại không giỏi môn đấy vẫn vì mẹ mà vào. Nực cười ở chỗ thầy dạy hóa kêu rằng sẽ cho tôi vào đội tuyển nhưng lại cuối cùng không chọn, bà ấy đi xin thầy. Tôi bắt đầu ghét thầy đó. Không hề ưa chút nào nhưng chị từng là thành viên đội tuyển nên giả vờ tỏ ra vui vẻ khi nói về thầy. Thế mà quyết định cuối cùng vô đội tuyển sử ( vì người yêu năm lớp 8 ở đó nên vào - dại trai ghê ) mẹ tôi chả muốn đâu do thương tôi nên mới cho đấy. Phức tạp lắm đúng không tồn tại cảm xúc mâu thuẫn với gia đình không hề dễ dàng chút nào cả. Nếu bạn cũng vậy thì chúng ta sẽ thấu hiểu lắm đấy.

Đôi khi, cảm thấy ba mẹ đối xử với mình bất công thật. Nhưng chị tôi thì suy nghĩ rằng ba mẹ thương tôi hơn ấy cớ sao mà tình yêu thương ấy lại bóp nghẹt lấy cơ thể nhỏ bé này. Khi ấy tôi có học buổi tối nhưng ba tôi chỉ lâu lâu mới chở còn lại để tự lái mà đường đâu có đông đâu. Cũng may vẫn có bạn đi học cùng nên đỡ biết bao nhiêu. Biết sao bất công không vì chị tôi trước kia học buổi tối vậy mà ba vẫn chở chị đi học thường xuyên không sót bữa nào nghĩ lại vẫn ức nhưng được cái tận hưởng niềm vui lái xe vào buổi tối đi học vậy. Kết quả đã đáp lại công sức của tôi - giải ba cấp tỉnh được giấy khen và chiếc cúp - thành tích tôi không hề tự hào chỉ biết mình học mà có vì không ai khen mình cả.

Sau thời gian ôn đội tuyển khó khăn và chật vật. Khởi đầu lên phổ thông.

Ôn thi tuyển sinh là quãng thời gian khó khăn khi bị bắt ép học tập. Dưới sự quản lý của mẹ, tôi lại vùi đầu vào học tập. Hết đội tuyển giờ là thi lên cấp 3. Lúc ấy gần như là muốn bỏ cuộc rồi nhưng vì mục tiêu học xa nhà để không phải chịu sự dày vò này nữa thì tôi đã cố gắng học. Thời gian ôn không ngừng nghỉ vừa phải đi học vừa phải ôn thi. Về nhà còn phải học gia sư. Mệt dữ.

Cuối cùng cũng qua.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro