Chương 5: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dĩ rằng là một con người nhút nhát khép mình lên cấp 3 đã thay đổi nên một con người khác.

Mẹ tôi bảo rằng đừng sống khép kín nữa hãy hòa nhập với mọi người xung quanh.

Mở lòng lần nữa.....

Ban đầu tôi được ở ghép trọ với một người chị lớp 11 xa lạ vì tôi không quen ai. Thật ra là có, những người bạn học chung lớp mà bản thân không muốn cho nên mẹ cũng không bắt ép về điều đó vì tôi sợ ở không hợp. Sau bao nhiêu cố gắng, đã đậu được trường xa nhà không phải học trường làng ( quậy với sợ lại ở nhà cùng ba mẹ - cực kì cảm thấy suy sụp ). Sau bao nhiêu sắp xếp cuối cùng tôi ở trọ với 2 chị học lớp 12. Sợ lắm chứ vì không quen biết mà có nhiều trường hợp chị đại bắt nạt ma mới nên thành ra tâm lý hơi lo. Ấy thế mà, chị ấy tốt tính lắm lại còn thân thiện nữa lúc đầu có hơi khoảng cách sau đó thành quen. 

Chính vì không chịu được sự cô đơn nữa, cho nên đã tập làm quen với người khác, môi trường lạ để thích ứng với xung quanh mình. Ấy vậy, đã hòa nhập vui vẻ với những người bạn cùng lớp và chung xóm trọ mới. Cứ tưởng nó sẽ trôi qua như vậy. Trưa ăn cơm trọ, chiều đi học, tối về đi ăn hay ở phòng học bài. 

Nhiều chuyện ập tới.............

Ngoài những người bạn chung xóm trọ ra thì tôi có chơi chung với các bạn ở xóm trọ khác. Lòng cảm thấy thật là bất ngờ vì mình đã có bạn rồi. Thế nhưng, không phải chính tôi phá hủy mối quan hệ mà tôi trân trọng mà chính là họ đã đẩy tôi vào một con đường không thể lường trước được.

Bạn có bao giờ tự hỏi chính bản thân mình rằng cái gì đau nhất chưa ? Vết xước móng tay, bị dao cắt, bị chảy máu hay nhiều thứ khác. Đúng đó là tổn thương về bên ngoài thực sự rằng đau nhất chính là tâm hồn của chúng ta bị tổn thương từng thứ một chỉ có thể chữa lành bằng niềm vui tạm thời, vết đau vẫn còn đấy. Bị cô lập, bị tác động từ gia đình không ai quan tâm về cuộc sống ở trường học của mình như thế nào. Tưởng chừng lên đây mọi thứ sẽ khác cuối cùng lại không nó làm cho tôi không thể tin được sự việc ấy lại xảy ra với mình như vậy.

Xóm trọ tôi chơi chung với nhau rất thân. Bà chủ trọ vô lý nên cùng nhau không ăn thế mà tôi lại bị mẹ chửi. Buồn vì không được hiểu mà thôi quen rồi cho nên mặc kệ. Lại một câu chuyện xảy ra, phòng 4 người ở chung học chung năm lớp 9 ấy xảy ra mâu thuẫn. Thế nên, tôi không chơi chung với họ như trước nữa tác động tới mối quan hệ với chị cùng phòng. Từ ấy, bị tách ra. Vẫn nói chuyện ấy sao mà thay đổi nữa rồi. Mở lòng bản thân đón nhận để có kết cục như này ư. 

Chưa hết, tôi đã có một nhóm bạn chơi chung với nhau trên lớp, bỗng dưng 1 ngày thì nhóm bạn ấy lại không có vẻ chơi thân với nhau nữa. Cũng thấy kì lạ rồi nhưng không dám nói, cuối cùng 2 người bạn ấy lên tiếng nói xấu 2 người kia. Vốn dĩ không hề quan tâm vẫn có thể chơi bình thường, không hùa về câu chuyện của họ. Nhóm bạn ấy tan rã trên mess, thuộc một dạng rất muốn giữ mối quan hệ thế là đã lập ra một nhóm chat khác rồi nói chuyện với 2 người nói xấu đó - kẻ đã đẩy tôi vào sự cô lập khác ở trong lớp khác.

Lục đục nội bộ nhóm cộng thêm học ở lớp D không hợp tôi đã chuyển sang lớp C. Trước đó, có một kì thi thử đại học xong mới chuyển. Trong quá trình trước khi thi, thì tôi có nhờ người bạn ấy có quen biết lớp C đó xin lịch thi. Sau khi thi xong, lại nhờ xin lịch học. Bởi vì, họ là bạn mình có thể giúp đỡ trong khả năng của họ mà đúng không. Thế nhưng chính vì điều đấy họ nói lớp C ghét tôi trong khi đó tôi bị gài và bị cap tin nhắn leak sang 1 người bạn của họ bên lớp C. Chỉ kể đến vậy thôi nếu nói nữa thì dài lắm. Sống hiền lành lại bị cô lập thêm một lần nữa. Chỉ biết trách móc bản thân quá tin vào người khác. Vẫn bỏ qua và nói chuyện, vì sự cãi nhau về tiền bạc   từ đó tôi không còn chơi chung với nhóm 3 người bạn đó nữa. Bắt đầu một mối quan hệ mới với 2 người bạn cũ và 1 người bạn mới.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro