Chương 6: Trôi đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một sự khởi đầu mới đã thay đổi tính cách trải qua tất cả mối quan hệ dường như nghĩ là vẫn còn thân bây giờ chỉ còn lại vài người nhưng không sao cả tôi đã quen với việc này rồi. Giờ đây không phải chính mình phá hủy mối quan hệ ấy mà là bị đâm sau lưng khi mở lòng với bản thân như 1 con dao đâm vào vậy.

Lớp 10 một mối quan hệ mới cớ vậy cũng muốn hòa nhập với mọi người thế mà lại vì cả tin cuối cùng trả giá bằng cách bị cô lập. Dù vậy, tôi vẫn có thể chơi chung được với một người mặc dù thời gian trôi qua nhạt toẹt không ai trong lớp thích tôi cả.

Mâu thuẫn trọ, lớp dường như khiến bản thân không có đường về, không có nơi nào để đi hoặc để giải quyết tâm trạng của mình. Con người mà, buồn thì mình đi chơi đi đây đi đó, quên đi, tổn thương thì vẫn còn đấy. Không quan tâm về điều đấy.

Lớp 10 bị đủ thứ chuyện, từ chuyện gia đình đến chuyện lớp mệt mỏi vô cùng. Tôi khoe bản thân được đi coi phim đi chơi với bạn không có đàn đúm gì cả ấy vậy mẹ tôi trách ăn chơi suốt ngày không biết học, sa đọa. Là một đứa con ngoan biến thành một đứa sa đọa, uất ức kìm nén bấy lâu nay, bắt đầu hành động như mẹ tôi nói, tôi đã nói rằng con chỉ đi xem phim, không bia rượu, không suốt ngày đàn đúm đi chơi nghĩ lại thì mẹ luôn cố chấp với suy nghĩ của chính mình cố giải thích làm gì chứ tức điên lên tôi ném hết đồ của bản thân lúc đó có đồ của 2 chị cùng phòng nữa tuy điên vẫn ý thức được không được ném đồ người khác. Từ đó, tôi bắt đầu uống bia. Áp lực quá nhiều nên cũng phải giải tỏa chứ đúng không. Phá phách các kiểu ý thức được á say mà vui. Tại sao bản thân sống hiền lành sống ngoan vậy mà bị cho là hư đúng không nhỉ ?

Luôn là một đứa ngoan hiền, mẹ không đổ lỗi do tôi, mẹ lại làm cho tôi xém xíu nữa lại bị vỡ một mối quan hệ nữa. Các cậu biết không tôi từng nghĩ có nên cô độc lại lần nữa được không, chứ không muốn chấp nhận liên tiếp vỡ đi. Do không chịu được sự cô độc nên mới cố gắng không làm người khác tổn thương thêm một lần nào nữa. Lúc họp phụ huynh cuối năm, mẹ tôi nói rằng đã nói với mẹ của bạn tôi bớt rủ tôi đi chơ kêu tôi rằng đừng có tiếp tục mối quan hệ ấy nữa. Có bao giờ quan tâm đến đứa con gái phải chịu đựng đủ mọi sự tủi nhục khi đến trường đã bị bạn bè đâm sau lưng t? Tại sao có người bạn chơi thật với mình lại muốn phá vỡ vậy. Muốn con mình trở thành kẻ cô độc trong chính thế giới của bản thân ư ư ? Tôi đã xin lỗi người bạn ấy rất nhiều. Tôi dường như chấp nhận mất đi lần nữa cớ vậy người ấy lại chọn tha thứ và hàn gắn lại mối quan hệ. Cảm ơn bạn đã bỏ qua mọi chuyện và tiếp tục chơi với một con người như tôi.

Cũng cảm ơn người bạn đó đã khiến tôi bộc lộ được tính cách của chính mình dường như trước kia bản thân không được bộc lộ điều đấy. Cảm ơn mối quan hệ mới để được bao dung tha thứ cho những lỗi lầm trước kia của bản thân. Tôi đã trở nên một con người khác.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro