Chấp nhận cô đơn hay thỏa hiệp với tạm bợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


***
Vào năm tôi 19 tuổi, tôi có tình yêu đầu đời. Dù không biết nhiều về cái thứ khiến trăm người khổ sở, tôi cũng hiểu tình yêu của mình không được bắt đầu giống người khác cho lắm, được cái kết cục thì cũng giống đa số mối tình đầu thông thường, đổ vỡ, chia tay, à mà đến một câu chia tay tử tế cũng không có. Cũng xứng đáng thôi, bởi vì ngay từ ban đầu nó đã không được bắt đầu bởi tình yêu, mà được dựng lên bằng một sự thỏa hiệp, bởi vì tôi cô đơn, bởi vì tôi chỉ muốn thử cái cảm giác có một người ở bên cưng chiều vì vậy tôi đồng ý.
Vào cái giây phút tôi gật đầu, tôi đã lựa chọn thỏa hiệp với một sự tạm bợ. Tôi nghĩ thật ra trên đời này không thiếu những người giống tôi, bởi vì dù có mạnh mẽ thế nào nhưng sâu thẳm trong lòng mỗi người đều có một mảnh yếu đuối, ai cũng có một tấm lòng muốn yêu và được yêu. Chỉ là cố gắng đã quen, kiên cường cũng đã quen nên ngươi ta mới đem nó chôn xuống, không muốn dựa vào ai, cứ như vậy mà sống. Rồi có một ngày có một người bước đến cuộc đời của bạn, cho bạn một chút quan tâm, cho bạn một chút dịu dàng, thêm một phút yếu lòng vì sự cảm động người ấy mang lại, một ít lo lắng khi bạn bè xung quanh mình đều đã có người thương, vậy là bạn gật đầu dù cho bạn hiểu rõ đó không phải là yêu. Tôi nghĩ đó là đúng thời điểm nhưng gặp sai người.
Nhưng vào năm 19 tuổi tôi không nghĩ được nhiều như thế. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là cứ thử đi, dù sao người ấy cũng không phải là xấu xa gì, ở cạnh nhau chắc tôi cũng có thể sinh ra thêm thứ tình cảm gọi là "yêu". Ấy nhưng suy tính thì cũng không bằng trời tính, người ấy chuyển công tác, chúng tôi đối mặt với một thử thách thực sự gọi là yêu xa. Cái thử thách mà thậm chí những cặp đôi yêu sâu đậm nhiều khi còn qua không nổi thì lấy cửa nào cho nhúm tình cảm con con của tôi có thể sống sót. Kết quả tất yếu sau một thời gian dằng co mệt mỏi chính là chia tay. Điều may mắn duy nhất là tôi không cảm thấy đau quá nhiều, cảm giác giống như kết thúc một bộ phim, đạo diễn hô cắt tôi cũng xong vai diễn. Thế nhưng trong lòng tôi vĩnh viễn có một vết sẹo, không đau nhưng không xóa đi được. Tôi có chút sợ yêu...
Dẫu sao nhờ mối tình dở hơi ấy mà tôi đã rút ra được một bài học lớn và quan trọng trên con đường tình trường ít ỏi của mình, đó là: "Có thể ăn bậy, có thể nói bậy, nhưng tuyệt đối không được thỏa hiệp, không được vì cô đơn mà lựa chọn bừa bãi, không yêu bừa, càng không được vì bị thúc giục mà lấy bừa một người".
Trên cái quãng đường đợi chờ một người không biết tên không rõ danh tính, giới tính, tuổi tác, có đôi lần tôi cũng thấy mệt, nhưng nhớ đến cái bài học đầu đời tôi liền lập tức tỉnh táo. Tình yêu cần được đối xử tử tế mới có kết quả tốt. Bản thân chúng ta cũng vậy, lựa chọn bừa bãi chỉ càng khiến ta tổn thương.
Tôi không muốn vấp phải sai lầm cũ, càng không muốn mình chịu thêm thương tổn. Tôi muốn tìm thấy một người của riêng mình, tôi muốn hiểu cảm giác thực sự yêu thương một ai đó, một người có thể bao dung và yêu được sự kì quặc của tôi, một người có thể hiểu được tần số của tôi. Dù cho việc ấy có khiến tôi cô độc cả đời cũng chẳng sao cả, tôi nguyện ý đợi. Tôi không khép mình lại, chỉ là tôi chờ người tôi cần và cũng cần tôi.
Và rồi thì đóa hoa của tôi cũng nở, cuối cùng tôi đã chờ được "đúng người đúng thời điểm" :))). Tôi nghĩ đến con "cá voi" lạc đàn như tôi còn có thể kiếm được người có cùng tần số với mình, thì chẳng lẽ các bạn lại không. Hơi lâu một chút nhưng rồi sẽ đến lúc bạn gặp được người ấy thôi, người khiến bạn cảm thấy vì là người ấy nên có muộn cũng không sao. Không cần phải lo lắng vì trời cao đã an bài, tôi tin là như thế...
#Vy_Lam
Ảnh lượm lặt trên mạng nên tui ko biết nguồn :((.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro