Duyên phận là một thứ khalakydieu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mở đầu cho phần này mình xin phép được nhắc lại một câu nói rất cũ :
"Bạn có tin vào duyên phận hay không?"
Trước đây thì mình không tin, nhưng từ khi gặp người yêu hiện tại thì mình nghĩ mình có chút sai rồi. Duyên phận thật sự tồn tại, có điều bạn có nhận ra và nắm giữ nó hay không cái đó còn phụ thuộc vào bạn. "Duyên là do trời ban, phận thì do người dựng", anh ấy vẫn hay nói với mình như thế.
Nguyên do niềm tin của mình đã được thay đổi bắt đầu phải kể đến thói quen lọc list friend của mình :)). Cứ khi nào list fr của mình có khoảng trên 500, 600 bạn là mình bắt đầu lọc list, đối tượng được mình tiễn đưa là những khuôn mặt lạ, những người chưa nói chuyện, chưa tương tác bao giờ, và đặc biệt cả những cái acc "có vẻ" là clone. Vậy mà bằng một cách thần kì nào đó cái acc trông siêu cấp clone của anh lại tồn tại và sống sót qua mấy đợt thanh trừng của mình, dù 2 đứa chưa từng nói chuyện trong suốt hơn 1 năm add friend, 1 cái like cho có cũng không nốt. Mình thậm chí còn chẳng biết chẳng nhớ đến sự tồn tại của người này cho đến 1 ngày cái acc đó ib cho mình. Mình vẫn nhớ hôm đấy mình vừa đăng bộ ảnh cos mới chụp không lâu, sau đó anh ấy ib, mình đã nghĩ "ô lại là một con cá nữa bị lừa" :)). Bình thường với những thể loại kiểu ất ất xong clone như thế này mình thường rep kiểu rất khách sáo, xong nói dăm ba câu là thôi. Nhưng lần đó không hiểu vì cái thế lực gì, hoặc là do mình quá... rảnh, mình đã ngồi chém gió tào lao bí đao đủ thể loại. Sau này anh cũng kể cho mình nghe thật ra hôm đấy anh cũng chỉ ib bừa cho mình vì tên của mình hiện lên ngay đầu tiên trong phần gợi ý của mesenger. Mà thứ dở hơi ấy cũng có cái bệnh chính là đứa nào nói chuyện có vẻ chảnh chó, thì bạn trẻ cũng sẽ không thèm nói chuyện nữa. Trùng hợp là hôm đấy mình không chảnh chó, vậy là nói chuyện với nhau đến giờ :)). Mình vẫn hay đùa rằng "nếu ngày hôm đấy em vẫn chảnh như mọi lần, thì chắc chẳng có ngày hôm nay đâu nhỉ", mỗi lần như thế anh ấy sẽ cười và bảo "vậy mới nói cần có duyên".
Ừ thì đúng là cần có duyên, bởi vì sau những lần nói chuyện chúng mình nhận ra hóa ra cả 2 đứa đã từng đi chung vài cái fes, rất có thể cũng đã từng lướt qua nhau, nhưng có lẽ đều chưa đúng thời điểm để duyên tới.
Có duyên là một điều kiện thiết yếu, nhưng có duyên thôi thì chưa đủ, bởi vì để đến được với nhau còn phải do cả 2 bạn. Thật ra nếu mình không gom đủ dũng cảm để gặp mặt anh ấy lần đầu, nếu anh ấy không kiên trì với mình, nếu mình không chịu mở lòng để anh ấy bước đến, thì có bao nhiêu từ "duyên" cũng không để tạo nên chuyện của chúng mình bây giờ. "Phận do người khởi" là vì vậy.
Như đã nói ở phần trước, mình mong các bạn không vì cô đơn mà chọn bừa một người, nhưng mong bạn hãy cho "người tử tế" một cơ hội. Lắng nghe người khác, lắng nghe bạn để không bỏ lỡ "duyên" của mình.
Nhưng yêu thì yêu không yêu thì trả dép cho người khác về nhé, dùng dằng mất thời gian mà lại biến mình thành một đứa xấu xí ấy ;).
#Vy_lam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro