Chap 3. Tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ bước nhanh qua đường trước khi đèn chuyển đỏ. Chân giẫm lên những vệt nước, làm ướt mất một phần giày, dính chút bùn nhưng anh cũng chẳng quan tâm lắm. 

Đằng trước mặt có một cửa tiệm, không biết bán gì nhưng một tuần nay ngày nào anh đi qua cũng thấy khá đông đúc. Hôm nay thấy có vẻ vắng khách, Châu Kha Vũ quyết định vào xem thử tiệm như thế nào. Phong cách Vintage hoài cổ, treo đèn vàng bên ngoài, bảng tên lớn màu gỗ nhạt. Zusammen, hình như tiếng Đức, không biết có đúng không. Ngày xưa được người nào đó dạy một chút, giờ cũng không còn có cơ hội động vào, đã quên kha khá.

Cửa đẩy, chiếc chuông nhỏ reo leng keng. Châu Kha Vũ bước vào, nhìn ngắm xung quanh. Cửa tiệm khá nhỏ, sắc nâu chủ đạo với ánh sáng chính ở chiếc đèn chùm. Nội thất bên trong đều làm từ gỗ, từ kệ để đồ đến bàn tiếp tân, một màu gỗ trầm cổ điển. 

Cậu nhân viên bên cạnh thấy Châu Kha Vũ bước vào, tươi cười.

"Xin chào quý khách. Chào mừng đến với tiệm. Đồ ở đây đều là hàng handmade đó."

Tự làm à? Thú vị nhỉ. Anh tiến lại gần kệ gỗ. Đồ ở đây không nhiều, đều là những thứ nhỏ nhỏ xinh xinh như dreamcatcher, móc khóa, cốc gốm, mô hình motor bằng gỗ,...

"Cậu làm đẹp lắm, nhìn rất tinh xảo"

Cậu nhân viên lắc đầu, vẫn giữ vẻ tươi cười.

"Không phải tôi. Tôi là bán hàng thôi chứ không biết làm mấy thứ này đâu. Đều quá cầu kỳ và tốn thời gian đi. Là chủ tiệm làm. Cậu ấy tỉ mỉ lắm, cũng có óc thẩm mỹ nữa. Đây này cho anh xem cái này."

Rồi cậu nhân viên giơ chiếc vòng cổ mình đang đeo lên, khoe với anh.

"Cậu ấy làm đấy. Một chiếc vòng vì tôi buồn sau khi chơi game thua. Nó y hệt chiếc của người chiến thắng luôn ấy. Siêu đẹp".

Châu Kha Vũ không quá để tâm đến việc đó lắm, nhìn qua rồi rời mắt đi xem những đồ khác. Đằng góc phòng có một thanh kiếm được đặt trong lồng kính, trông rất bắt mắt.

"Chủ tiệm cũng thích chơi đấu kiếm sao?"

Cậu nhân viên nãy giờ đi theo anh, trả lời. 

" Tôi chưa thấy cậu ấy nói gì về việc thích chơi cái đấy cả, nhưng hình như người thân của cậu ấy thích cái này thì phải. Cậu ấy kể nhà từng có người chơi đấu kiếm."

"Từng sao?"

"Ồ chắc giờ giải nghệ chăng? Tôi cũng chẳng biết nữa. À tiệm còn có dịch vụ tự làm nến thơm và sổ đấy, quý khách muốn thử không?"

Châu Kha Vũ ở trong tiệm hí hoáy một lúc, cuối cùng cũng làm xong một quyển sổ bìa da, tự cảm thấy khá đẹp. Anh cũng tìm thấy một cái chặn giấy hình nửa quả thanh long, trông khá thú vị. 

Ngoài trời đã tạnh mưa, Châu Kha Vũ rảo bước nhanh về nhà. Anh cảm thấy rất thoải mái về trải nghiệm vừa rồi, bìa sổ chất liệu rất tốt, tiệm cũng có nhiều sticker và dây cuốn xinh xẻo. Đây có lẽ sẽ là nơi giải tỏa căng thẳng rất tuyệt vời. Thảo nào có nhiều người tới vậy.

Anh cũng hơi tò mò về chủ cửa hàng. Phải giỏi thế nào mới làm được những món đồ đẹp thế này nhỉ, thậm chí lúc chạm vào còn phảng phất sự thân thuộc nữa. Liệu có phải là một người yêu thích handmade, sẽ làm vào thời gian rảnh rỗi, hay sẽ là một người nghệ sĩ muốn cách ly thực tại mà đắm chìm vào nghệ thuật. Châu Kha Vũ không biết nữa, nhưng anh chắc chắn sẽ quay lại đây nếu có cơ hội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro