Chap 4. Lạ lùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệm giờ đây có lẽ đã trở thành một trong những địa điểm sẽ đến mỗi tuần của Châu Kha Vũ. Ở đây có nhiều đồ đẹp, thêm với trải nghiệm làm sổ rất thú vị, nhưng đó đều không phải cái thiết yếu. Anh thích mùi hương nơi đây, chút rượu vang say đắm hòa cùng vani ngầy ngậy.

Châu Kha Vũ cũng đã từng được hướng dẫn để làm một cây nến thơm có mùi hương như vậy, mùi rượu Cabernet Sauvignon. Tuy nhiên khi đem về nhà sử dụng, vì bất cẩn quên không thổi tắt nến lúc đi làm mà cháy mất nửa cái rèm. Vì vậy anh chỉ đành tuần tuần đến tiệm để thưởng thức mùi hương ấy.

Châu Kha Vũ không mất nhiều thời gian để trở thành khách quen của tiệm. Cậu trai nhân viên hôm đầu tiên gặp tên là Eisho, một người Nhật. Còn có một cậu nhân viên nữa, Trương Tinh Đặc. So với Eisho có phần trầm tính dễ ngại, chỉ nói nhiều khi giới thiệu mặt hàng và tiệm, Trương Tinh Đặc đích thị là một chiếc máy được lập trình chuyên để nói. Cậu kể đủ thứ chuyện trên đời, từ thời tiết hôm nay thế nào đến làm thế nào để giữ giọng. Lâu lâu có hứng, cậu còn hát luôn cho khách trong cửa hàng nghe.

Châu Kha Vũ từng được nghe Trương Tinh Đặc kể về chuyện xưa khi bắt đầu mở cửa tiệm. Thật ra cũng không phải xưa lắm, dù sao nó cũng chưa được mở nổi nửa năm. Eisho và ông chủ nhỏ từng là đồng nghiệp, còn Trương Tinh Đặc quen hai người trong một buổi tối gặp nhau ở phòng trà nơi Trương Tinh Đặc biểu diễn. Khi ấy trong ba người đều tràn đầy tâm sự, gặp nhau như tìm được tri kỷ mà lần lượt thổ lộ bực dọc, cùng nhau chửi mọi thứ trên trần đời, chửi đồng nghiệp thường xuyên chơi xấu thay đổi số liệu thiết kế, chửi công ty chó má ưa chèn ép nhân viên, chửi những tên khốn dơ bẩn ở quán bar đối diện, ... Rượu vào lời ra, ly này đặt xuống ly kia nâng lên, đều không kìm được mà nói ra những điều đã từng được giấu sâu trong lòng.

Sau buổi nhậu bất đắc dĩ, họ dần trở thành bạn thân. Sau đó một người trong số họ nghỉ làm tại công ty cũ, muốn tìm một công việc khác phù hợp hơn so với việc ngày ngày còng lưng bán mình cho tư bản mà lương hở tí bị trừ, khách hở tí thì chửi.

Và thế là cửa tiệm này mở ra, với một chủ tiệm có ao ước không phải lớn để khỏi đối mặt với đủ mọi rắc rối, một nhân viên muốn kiếm thêm tiền và một nhân viên ao ước quen thật nhiều bạn.

Ở đây mở cửa thì ít, đóng cửa lại rất thường xuyên. Một tuần có bảy ngày thì nghỉ mất ba ngày thứ tư, thứ bảy, chủ nhật, và nghiễm nhiên ngày lễ tết hay bất kỳ sự kiện gì đặc biệt như những ngày sát Valentine, Trung thu, Thất tịch hay cả Noel đều là cái cớ để nơi này đóng cửa. Châu Kha Vũ thấy khá khó hiểu về điều này, chẳng phải đây đều là thời gian mà nhiều người đến mua hàng nhất sao, tại sao lại đóng cửa. Trương Tinh Đặc nghe thấy câu anh hỏi, nhún vai mà trả lời.

"Đều là những tên ế mốc với nhau, mở vào mấy ngày đấy để bị nhồi cơm chó à? Dại gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro