Chap 6. 3107 - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ấy nói gì đi. Ủa không hào hứng hả?"

Trương Tinh Đặc thấy hai người đứng như trời trồng, kéo kéo tay Trương Gia Nguyên.

Đúng thật là chẳng hào hứng, Trương Gia Nguyên thầm nghĩ. Chẳng ai có thể vui cho được khi thấy người yêu cũ, nhất là người yêu cũ mà mình nghĩ luôn trong trạng thái bận rộn, lại có thời gian tung tẩy đi chơi lượn phố.

"Hôm trước xin ngụm nước thấy mua cho cả cốc trà sữa còn tưởng các chú bị thừa tiền nên khao anh. Hóa ra trong tiệm khô không khốc chả có giọt nào. Làm anh phải chạy qua quán trà sữa bên cạnh xin một cốc."

Trương Đằng cầm theo một cốc nước, từ cửa sau nhà kho đi vào rồi lập tức quay người lại.

"Nói rằng anh bị mù đi các chú."

"Ủa sao lại mù? Anh vẫn thấy bọn em mà."

"Không ấy bảo anh mơ ngủ cũng được."

"Anh đang nói gì vậy Đằng ca?"

Trương Tinh Đặc nhăn nhó hỏi lại.

Mặc kệ Trương Tinh Đặc đầu đầy dấu hỏi chấm, Trương Đằng vẫn xoay lưng về phía ba người.

"Các chú có thấy những gì mà anh đang thấy không?"

"Hẳn là có. Nếu anh quay lại sẽ thấy rõ hơn đấy."

Trương Gia Nguyên khoanh tay trả lời.

"Thôi khỏi không quay lại đâu." Trương Đằng lắc lắc đầu."Không ấy các chú làm thế nào để anh thôi không thấy nữa được không? Anh sắp không chịu nổi rồi."

Châu Kha Vũ đứng trong bầu không khí ngượng ngùng, dây thần kinh căng thẳng tốt độ. Và như chỉ đợi đúng câu đuổi khéo của Trương Đằng, anh lập tức không kìm được mà thờ phào một hơi, nhanh chóng chào hỏi rồi ú té chạy.

"Haizz! Đúng là người thông minh. Thật biết tức thời." Trương Đằng nhìn theo bóng lưng Châu Kha Vũ, không nhịn được cảm thán liền bị Trương Gia Nguyên lườm cho một cái.

"Thích hả? Hâm mộ lắm hả? Sao không chạy ra mà tay bắt mặt mừng với nhau?"

"Cái mặt như mất sổ gạo thế?" Trương Đằng dúi cốc nước vào tay Trương Tinh Đặc rồi tiến lại gần Trương Gia Nguyên. "Nói thật với con trai, bố hơi bị tiếc thằng nhóc này. Ngoan, hiểu chuyện mà còn nhà giàu. Yêu nó như yêu hào môn thế gia."

"Ông lại nhớ nhung tủ áo hoa với mấy đôi giày limited được Châu Kha Vũ tặng chứ gì? Cái nết của ông tôi lại chả biết thừa." Trương Gia Nguyên vừa cằn nhằn vừa đẩy đẩy tay Trương Đằng đang khoác lên vai mình, bỏ vào phòng kho.

Trương Tinh Đặc đầu đầy dấu hỏi chấm. Rõ ràng cậu đứng đây từ đầu mà cứ như mới đến vậy, chẳng hiểu cái mô tê gì cả. Cậu khó hiểu giật giật tay áo Trương Đằng.

"Cái gì đấy Đằng ca?"

"Cái gì là cái gì?"

"Cái gì vừa xảy ra đấy?"

"Ừ cái gì ý nhỉ? Ấy xe kia đến đón hả, ra xem đi."

Xe của trợ lý nữ thần đến rồi, Trương Tinh Đặc đành ngậm ngùi nuốt sự tò mò vào trong mà tạm biệt.

Trương Đằng nhìn Trương Tinh Đặc lên xe rồi từ từ rời khỏi tầm mắt. Anh bước vào phòng kho, khẽ thở dài. Trương Gia Nguyên cầm giẻ lau cũ, lau đi lau lại những chiếc mô hình đã bóng loáng.

"Này! Tươi lên con trai." Trương Đằng kéo kéo khoé môi Trương Gia Nguyên. "Đáng yêu như một bông hoa thế này thì đừng emo."

"Cũng chẳng phải hoa của anh." Trương Gia Nguyên gạt tay Trương Đằng.

"Ầy! Mày buồn cái gì? Mày chia tay nó chứ có phải nó đá mày đâu mà ủ rũ. Mày phải cười tươi như hoa cho nó thấy chia tay nó là quyết định đúng đắn của mày chứ. Tiếc à mà phải sầu." Trương Đằng ngồi xuống cái ghế bên cạnh.

"Chẳng có gì là tiếc, đã quyết định là không hối hận." Trương Gia Nguyên cầm hai hạt óc chó trên kệ, xoay xoay. "Chẳng qua lần đầu gặp lại với thân phận khác, có cảm giác cũng hơi kỳ kỳ, tự dưng thấy cũng không quen cho lắm."

"Ừ mày nghĩ thế nào thì nghĩ." Trương Đằng đứng lên vỗ vai Trương Gia Nguyên. "Đi nhậu không? Làm tí cồn cho đời vui vẻ."

"Mới đi làm ngày đầu mà đã đòi nghỉ à? Đợi em trừ hết lương anh."

"Xì! Lương tiệm mày chẳng đủ tao mua áo. Tao live stream ba ngày là đủ mua sập cái tiệm này liền." Trương Đằng bĩu môi. "Đi đi tao gọi thêm bọn Kiều Mặc. Hình như hôm nay bọn nó rảnh."

"Vậy đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro