Chap 7. Xuân Tháng Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày cũng muốn có kiểu tóc thịnh hành như anh hả Daniel?"

Anh trai thư ký đầu kiwi ái ngại nhìn Châu Kha Vũ. Hôm trước thằng này vừa khen tóc anh trông thú vị, nay có khi thích quá nên muốn làm kiểu giống mình. Nhưng cách tạo kiểu này có vẻ hơi ... đau.

"Đừng có bứt tóc nữa. Tóc anh là cạo chứ không phải bứt." Rồi anh thư ký đầu kiwi lôi trong túi ra cái lọ nhỏ. "Với hôm qua cô lao công đưa anh lọ dưỡng tóc, dặn mày dùng 1 lần một ngày sau khi gội. Cô ấy nhìn đống tóc dưới sàn còn khen mày hết lòng vì công việc các thứ. Ai mà biết mày toàn ngồi ngẩn người rồi đẩy công việc cho anh Viễn. Tháng sau anh ấy lên phó tổng thì quả giám đốc chi nhánh như mày có ngày bị đì chết."

"Ông phiền chết đi được Mika ạ. Anh Viễn cũng chẳng phải người như vậy." Châu Kha Vũ phẩy phẩy tay với Mika. "Ông cũng rảnh thật. Việc không làm toàn đi khịa nhau."

"Không khịa sếp đời không nể mà." Mika bĩu môi. "Ê chán đời hả chia sẻ cho anh em nghe cái đi."

Châu Kha Vũ nhíu mày nhìn Mika lấy cái ghế sopha đơn cho khách đặt trước mặt, từ từ ngồi xuống rồi chống cằm nhìn anh, mồm không ngừng thúc giục "kể nhanh đi mày để tao còn đi làm nốt việc."

"Thế ông đi làm việc đi ai bắt ông nghe đâu." Châu Kha Vũ ra khỏi chỗ ngồi, kéo cái ghế và Mika đang hóng hớt ra khỏi phòng. "Có nói ông cũng chẳng hiểu."

"Mày khinh anh à?" Mika đứng lên, hếch mặt nhìn Châu Kha Vũ "Anh thông minh thế này. Mày mà kể bằng tiếng Anh là đảm bảo anh hiểu hết."

"Nhưng em muốn kể bằng tiếng Trung cơ."

"Không sao tiếng Trung thì tao dùng google dịch. Cứ kể đi là tao tự hiểu."

Châu Kha Vũ nhìn khuôn mặt hào hứng với drama trước mắt mà buồn phiền, đánh một cái bốp vào vai Mika. "Ước gì ông có thể lấy cái tinh thần đấy cho công việc. Thôi đi làm nốt báo cáo đi. Khi nào rảnh em kể cho."

"Mày đẩy hết việc cho anh Viễn rồi thì lúc nào mày chả rảnh. Ông ý sắp chuyển công tác rồi mà vẫn còn ngập đầu trong công việc, đến thời gian đi xem mắt hẹn hò còn chẳng có." Mika tiếc hận nói. "Thôi tao qua làm nốt đây không nay lại tăng ca. Mày không có việc mấy thì cũng về sớm đi, cứ ở ru rú trong phòng làm gì. Mấy nhân viên khác thấy mày không về cũng không dám về, còn phải bốc thăm để cử người lên hỏi xem được về chưa."

"Biết rồi. Ông đi làm nốt đi." Châu Kha Vũ xua xua tay rồi quay lại phòng khóa trái cửa.

Không phải Châu Kha Vũ không muốn kể, mà anh thực sự không biết phải dùng từ gì để hình dung lúc này. Từ lần chạm mặt Trương Gia Nguyên tại tiệm của cậu, chỉ sau một tuần, như có một phép thần kỳ, tần suất ra đường bắt gặp của hai người hẳn phải lên đến hai con số.

Châu Kha Vũ không biết liệu Trương Gia Nguyên có nhìn thấy mình không, nhưng anh giờ ra đường không dám tung tẩy nhàn nhã đi bộ nữa. Không phải Châu Kha Vũ không muốn gặp lại Trương Gia Nguyên, anh cũng muốn hỏi thăm xem dạo này cậu sống thế nào chứ. Nhưng thực sự cũng đã qua 2 năm, người kia cũng có vẻ không vui lắm khi thấy mình. Có chút tủi thân nhưng cũng chẳng làm được gì, tốt nhất là tránh thế nào hay thế ý, miễn không làm em ấy khó chịu.

Vì vậy Châu Kha Vũ- con người đang cố gắng tận hưởng nốt quãng thời gian có thể đùn đẩy công việc- chọn cách ra ngoài đường vào giờ chẳng giống một nhân viên văn phòng nhàn rỗi. 7 giờ sáng đã có mặt công ty, 9 giờ tối mới lò dò về. Cả ngày thơ thẩn trong văn phòng, lâu lâu lại nổi hứng mang bộ mặt than đi thị sát một vòng công ty. Nhân viên ai nấy đều co rúm lại mà ra sức làm việc, đến đi vệ sinh cũng phải nhìn trước ngó sau rồi mới dám ra khỏi chỗ, thật sự quá áp lực.

Hôm nay cũng vậy, Châu Kha Vũ xuống tầng dưới thị sát,hài lòng nhìn mọi người nỗ lực hăng hái. Đang định lên văn phòng tiếp tục ngẩn ngơ thì một cái đầu kiwi bỗng hiện lên, quanh quẩn trong đầu anh mà lặp đi lặp lại "nhân viên dạo này luôn phải tăng ca, rất mệt mỏi". Thân là một người sếp tận tâm, anh đành phải quay đầu lại, thông báo cho mọi người nghỉ sớm, coi như bù cho tuần vừa rồi làm việc cật lực.

Haizz! Làm sếp cũng sầu lắm chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro