Chương 14: Cái Nghĩa Của Chữ Thương!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----
2 tiếng đồng hồ sau nó tỉnh dậy...anh vẫn còn ở đó để chăm sóc nó, canh nó ngủ ngoan

"Ăn gì không Tiểu Thư??" anh nhếch cười nhẹ giọng ấm áp đến động lòng hỏi nó

"Em để anh lo lắm phải không??" nó cũng ngây thơ mà hỏi

Anh phì cười với câu hỏi ngơ ngẩn của con bé mà xoa đầu nó đáp:
"Tất nhiên"

*cốc cốcccc
"Đợi anh tí"

Giang đi ra mở cửa thì thấy cô bạn An Nhiên của Phương đứng đấy, tay cầm 1 hộp cháo...

"Em vào được không??"

"À..được em vào đi!!!"

An Nhiên nhanh chóng đi vào nhìn Phương ngồi trên giường cười chọc nó
"Hôm qua vui quá bây giờ nằm lì à!!"

Nó trơ mắt lập tức lườm con bạn thân trơ trẽn trước mặt
"Không phải tại cậu hả?? Về Thành Phố tớ băm cậu"

"Nè ăn mau nè!!! Tớ cứ nghĩ cậu thích vậy chớ haha"

An Nhiên bật cười làm Giang hơi khó hiểu, thắc mắc

"Ơ suỵttt...Tớ nói vậy lúc nào" nó vội nhủ ý nhỏ im lặng vì sợ anh nghe thấy

"Chiều về lại Thành Phố nha để cậu thế này sao chơi nữa! Với lại có lịch thi rồi đó...anh chăm sóc cậu ấy giúp em..." An Nhiên nói nó quay sang nhìn cười phát với Giang nhắn nhủ anh rồi đi về phòng

Giang nhíu mày nhìn nó hỏi
"2 đứa nói gì vậy??"

"Dạ khônnggg" nó lắc đầu

4 giờ chiều 4 người bọn họ bắt taxi ra sân bay vào chờ 20 phút thì máy bay cất cánh

3 tiếng hơn trên máy bay anh cứ ngắm nhìn nó không ngừng... Còn Phương thì nằm cứ ngủ miết như thiếu ngủ mấy ngày

Về tới căn biệt thự đã gần 9h tối...vào nhà vẫn trống trơn vì Hoắc Nhã vẫn chưa công tác về... Ông ta mà thấy cô đi lung tung không xin phép thì có khi bị mắng cả ngày đêm vì lo lắng cho con gái cưng của hắn

"Em nghỉ ngơi đi...mai phải học để ôn thi. Anh về nha" anh cười dặn dò nó

Nó vội chạy đến ôm chặt Giang từ phía sau như chẳng muốn xa anh phút nào nữa...2 cái tay nó bấu chặt vào nhau không cho anh về kèm lời nũng nịu anh
"Ở lại chút nữa...chút nữa thôi!!"

Anh ngơ ngác rất ngạc nhiên khi nó hành động như vậy với mình, định gỡ cái tay nó ra thì nói đúng hón là nó tự bấu nó mà nổi cả dấu của móng tay...anh cười xuýt xoa con bé
"Vậy anh sẽ nấu bữa tối cho em. Em ăn xong anh sẽ về mai anh qua đón đi học..."

Một tiếng "Dạ" đầy ngoan ngoãn của nó rồi đỏ mặt đi vào trong nhà, ngồi ở sofa xem phim

Giang thấy nó cứ bẽn lẽn mà thương...nhưng nghĩa thương của anh thì chưa hẳn là tình yêu. Tuổi thì hơn phân nửa con giáp, giới hạn địa vị lại xa cách một trời một vực nên anh không nghĩ tới...

30 phút sau bộ phim nó xem thì hết còn anh thì cặm cuội trong bếp...nghe mùi thơm đến nứt mũi nó đi vào bếp ôm bụng anh đầu dùi vào mảnh lưng cường tráng to lớn ấy mà nhẹ giọng

"Đói quá....em đói!"

Ôm như vậy sao mà nấu được đây Tiểu Thư, mặc kệ cái nghĩa của chữ Thương mà anh nghĩ như thế nào? Nhưng nó chỉ ngầm khẳng định là nó thích anh thật và muốn anh không bỏ mặc nó nữa...nếu cưới thì vị hôn phu đầu tiên mà nó chọn chắc chắn sẽ là anh...

"Em ra bàn ngồi đã! Cứ như vậy sao anh làm đây??"

Nó buông tay khỏi người anh đi lại bàn ăn ngồi chờ

30 phút sau Giang bưng thức ăn ra bàn thì nó trườn dài ra đó như con mèo nhỏ...từ ngồi mà như muốn nằm đó luôn...

Anh cười ngồi đối diện bảo
"Ăn đi rồi ngủ sớm!!"

Nhìn nó ăn thôi cũng đủ vui rồi... Vệ sĩ nào mà được như anh cơ chứ!! Giỏi giang lại đẹp trai...ưm

11:34 Giang cũng dọn xong đến giờ anh phải về
"Anh về nha...lo mà ngủ sớm!!"

Nét mặt nó cứ mèo nheo lại chẳng chịu muốn níu kéo anh lại nhưng đành thôi...bỏ lên phòng nằm trùm chăn lại khó chịu

12 giờ khuya Giang mới về đến nhà, anh mệt mỏi tắm nhanh rồi nằm ngủ..

Sáng hôm sau anh phải dậy sớm chạy bộ ngoài công viên, sau đó qua nhà nó lúc 6 giờ sáng...

Chiếc áo thun khá ướt ẩm phần lưng cũng biết anh chạy bộ hơn cả tiếng

Anh làm trứng ốp la kèm bánh mì và sữa tươi để ra bàn...

"Tiểu Thư em dậy đi" Giang lay lay cái chăn gọi

"5 phút nữa!!" nó đưa bàn tay lên ra hiệu xin thêm

Anh lắc đầu đứng đó chờ đủ 5 phút anh gọi nó thêm lần nữa

Phương vươn vai ngồi dậy lê lết từng bước vào toilet vệ sinh cá nhân

Anh chờ nó ăn xong thì đưa tới học viện để nó ôn vài ngày nữa thi tốt nghiệp

An Nhiên thấy nó đi phía sau nhỏ muốn lén lén bỏ đi thì bị phát hiện

"An Nhiên cậu dám chạy" nó nhếch mép chạy nhanh tới chặn đường nhỏ lại

"Học sớm vậy??" An Nhiên cười trừ hỏi

"Nhớ cậu đó..." nó quàng tay lên vai An Nhiên giọng điệu khá lém lĩnh

"Tớ mà được cậu nhớ chắc trời sập quá Hoắc Tiểu Thư" con bạn lườm

4 tiết ôn nhanh chóng trôi qua nó bỏ luôn An Nhiên mà chạy nhanh ra cổng kiếm anh

Chiếc xe hơi đến gần nó, thấy anh nó liền lên xe...anh và nó về nhà

*Tingggg
"Alô tao nghe" giọng anh trầm lạnh

"Mày định khi nào gặp Tiểu Hy? Tao vừa qua cô nhi viện thăm con bé, nó cứ khó đòi anh hai" giọng Triết Mẫn khó chịu nói

"Được rồi...rước con bé đi tao tới liền" anh cũng rất nhớ đứa em gái của mình, muốn gặp ngay

Vừa vào nhà thấy nó bước xuống nhà anh nói nhanh
"Anh có chút chuyện phải đi!!"

Nó chưa kịp trả lời thì anh chạy ra ngoài về căn nhà riêng của Triết Mẫn ở ngoại ô, cậu thì thích yên tĩnh nên cậu đã mua nó ngoài Thành Phố và đây là căn biệt thự thứ 3 riêng của cậu

"Bảo bối của anh..." Giang thấy Tiểu Hy ngồi đó chơi cục gạch xếp hình anh nhanh chân chạy đến bế con bé lên

"Anh hai em nhớ anh quá..." Tiểu Hy rươm rướm nước mắt vì mừng giọng mắng mỏ Giang

"Anh cũng nhớ tiểu bảo bối cưng của anh nữa mà!!" anh cười hì hôn nó

Con bé bây giờ cũng 9 tuổi rồi!! Anh cũng phải làm sao để rước nó ra khỏi cô nhi viện để con bé khỏi phải cô đơn mà trằn trọc khóc lóc đòi anh... Tiểu Hy cũng phải học hành để không thua kém ai khác... Anh thua thiệt vô dụng nhiều nên anh không hề muốn em gái mình phải như vậy!!

"Thấy con bé nó thương mày chưa..." Triết Mẫn đem cà phê lên lườm Giang nói

"Nhà đẹp vậy mà chưa bao giờ giới thiệu tao..." anh ngó ngang ngó dọc rồi mỉa mai

"Haha làm Giám Đốc đi tao cho hẳn một căn để mày với Tiểu Hy gần gũi nhau hơn!!" cậu cười

Anh nghĩ đi nghĩ lại cũng đúng...chưa kịp trả lời thì Tiểu Hy đã nói thêm dụ dỗ anh
"Đúng đó anh...em ở đó nhớ anh lắm mà anh chẳng bao giờ đến đón em đi chơi. Chắc chỉ có anh Mẫn thương em thôi!!"

Anh xoa nhẹ đầu nó ghen tị
"Vậy Hy không thấy anh hai thương Tiểu Hy hả??

"Tao có công việc rồi mà!!"

"Vệ sĩ đàn em mày nhắm mày lo cho Tiểu Hy được không?"

"Tao có thể giúp mày khi mày cần thôi!! Chứ nhà địa vị tao không cần" Giang lắc tay

"Được..." cậu nhếch cười

--------Còn

1460 từ!!

Truyện này Au ra được hơn 4 tháng rồi mà cũng gần 1k lượt đọc...mà Au vẫn chưa biết tên tuổi và face mn. Mình giới thiệu với nhau tí được không nè!!

Au trước:
Au tên Vy nhaaa
Face: Vy CaBi

😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro