Chương 15: Phòng Bar XSX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------

1 tuần sau

Tối hôm đó Giang và nó đang ngồi ăn tối thân thiết và vui vẻ như tình nhân thì Hoắc Nhã bước vào nhà

Thấy con gái thì nhớ thương nhưng hắn lại nhíu mày khi thấy Giang và con gái hắn quá sức là thân mật còn nhìn nhau cười mãi

"Aaaa ba về..." Phương thấy hắn liền vui mừng chạy lại ôm hắn

Giang nhìn sang thấy ông cũng nhanh chóng đứng dậy cúi đầu
"Ông chủ"

Hắn gật đầu mà hơi nghiêm ngặt với anh, ông tạm bỏ qua hỏi han nó
"Ở nhà ngoan không đó!!"

"Con đâu phải là con nít" nó bĩu môi

"Con có bao giờ lớn!!" ông bật cười véo má nó

Giang cũng khá ghen tị với cha con họ... Nói thật thì cái mối thù anh cũng không còn vương vấn mà nghĩ nhiều...

"Ông chủ...tôi về" anh cúi đầu rồi đi ra ngoài

Phương nói nhỏ với hắn
"Ba chờ con tí!!"

Nó chạy nhanh ra ngoài thì thấy Giang đã đi ra trước cổng...đuổi theo chắc không kịp nó la to
"Nè...về cẩn thận..." thút thít cười vẫy tay

Giang nghe thấy đứng lại nhìn nó đăm đăm mà bật cười

Nó ngày càng bộc lộ ra thì Hoắc Nhã càng nghi ngờ... Xem anh như lính ruột và tin tưởng nhưng ông càng lo nhầm là mấy tên này có dụ dỗ con gái mình không?

Ngày hôm sau

Giang qua nhà đón nó đi tới trường như mọi khi, chiều đưa về tới nhà... 2 người cứ thân mật như vợ chồng son. Thấy xe hơi lạ nó và anh đi vào trong thì Vương Đình Thuận ngồi ngay ghế nói chuyện với ba mình

Ánh mắt nó cứ tức và ghét đến tận óc khi tên Việt Kiều đó cứ xuất hiện trước mặt mình

"Phương em về rồi!!" Vương Đình Thuận hớn hở rời khỏi ghế đi lại nó nắm tay nó

"Buông raa" nó hất tay hắn và kèm lời phũ phàng vô đối với hắn

Hắn cũng không muốn bản thân bị quê trước mấy tên đàn em của Hoắc Nhã mà bước gần lại nó...còn nó thì cứ lùi lại nép sau lưng Giang. Cái khó nói nhất là anh chỉ biết đứng nhìn hắn và Phương xem mình là bùng binh để diễn trò à!!

"Phương lại đây ngồi!!" Hoắc Nhã lên tiếng

"Con phải đi qua nhà bạn!!" nó quay người kéo vạt áo anh như muốn trốn

"Ba không có kiên nhẫn với con" ông ta gằn giọng nói với nó

Giang cũng lo cho nó nói nhỏ vào tai nó dụ ngọt: "Nghe lời đi ông chủ giận em bây giờ"

Nghe giọng anh bảo thì nó đi qua

Ngồi 1 chỗ gần 2 tiếng nghiêm ngặt, cái chân đi của nó như tê cứng ngắt...Vương Đình Thuận ra về...Giang nghe mang máng là bàn chuyện đính hôn còn nó ngồi đấy thì câu nào cũng không lọt vào tai được nên nó chẳng quan tâm gì lắm

"Đợi em tắm rồi mình đi!!" nó nhìn anh cười tươi rồi chạy lên phòng

Lại thêm một chi tiết mà 2 người lọt vào mắt Hoắc Nhã, ông ta nhíu mày muốn xem tiếp anh muốn gì ở nó. Ông bỏ đi lên phòng

30ph sau nó bước xuống cầu thang với nét trang điểm nhẹ nhàng kèm chiếc váy trắng tinh tế dễ thương lộ rõ bởi nụ cười nó cứ lấp ló sau cánh môi hồng đỏ mọng

Anh cũng đứng hình khi nhìn nó thì nó véo mạnh vào tay anh làm anh giật mình

"Mình đi..." Phương nói

"Ờ..." anh nhếch cười ngượng đi ra ngoài xe

"Em đi đâu vậy Phương!!" A Khải đứng đó có chút bối rối hỏi nó

"Đi sinh nhật!" nó đáp lơ rồi bỏ đi

Đúng là cái tuổi mới lớn, nó bướng không ai bằng... Không ai có thể nói câu nào mà nó chăm chú lắng nghe hết!! Hoàn hảo từ ngoại hình, học giỏi, và tính cách thì hơi trội lại...

"Em đã xin ba chưa...?" A Khải một lần nữa cau mày kéo tay nó hỏi tiếp

"Tối nói!! Chú khỏi nói dùm..." nó hất tay A Khải đi ra xe

Vừa ra khỏi cửa Hoắc Nhã bước xuống nhà ông nghe hết mấy lời ngang bướng của nó, có khi cưng quá lại làm con bé hư

"Chú... Bé Phương" Khải thất vọng chần chừ nhìn ông

"Kệ đi...học hành nhiều thì để con bé nó đi chơi cho khuây khỏa... Cử người bảo vệ Tiểu Phương" ông cầm tách trà dặn dò rồi lên phòng

------
"Hôm nay em đi sinh nhật à??" Giang nhìn nét mặt không vui vẻ của nó hỏi

"Đâu có! An Nhiên rủ em tới Bar XSX"

"Sao lại là bar club...em không sợ phức tạp à!!"

Anh cũng không hứng thú với bar cho lắm...nó nghe vậy liền quay sang nhìn anh tìm lý do dụ dỗ anh

"Một bữa thôi mà. Em cũng sắp thi rồi nha nha..."

"Một bữa thôi đó!! Em có gì anh chết với ba em đấy" anh lườm nó

Nó nhẹ giọng như bé mèo vui hẳn: "Vâng.."

Giang hết cách với nó, lái xe đến phòng bar chiếc xe vừa đi thì A Khải cũng 3 tên vệ sĩ đuổi theo xe nó bằng một chiếc xe hơi đen...

Tới XSX đã 10 giờ hơn, An Nhiên và Bình An đi ra cửa đón 2 người vào...
A Khải cũng vào một chỗ mà ít ai thấy được đề chăm chú nhìn nó

Anh chỉ nhăm nhăm vài ly rượu thì nhìn sang nó uống rượu như nước lã Giang khó chịu ghì tay nó bảo
"Em uống ít thôi!!"

Thấy anh lo lắng cho mình Phương bật cười, 2 má đỏ ửng lên vì rượu. Ánh đèn trong bar cứ áng vào khuôn mặt xinh đẹp của nó mà nhiều tên bên cạnh còn thích thú hơn cả người đối diện nó là anh

"Em đi vệ sinh...anh đợi em tí" nó nói nhanh rồi đi thẳng vào toilet

15 phút sau bước ra khỏi toilet nó bị một tên nam nhân tấn mạnh vào góc tường đến nổi bả vai đập vào đau điếng, nó hét lên "Áhh" không đường nào chạy thoát...nó nhìn lên khuôn mặt say mềm, mái tóc rũ rượi khá đẹp nhưng đểu đà thì nhận ra là Vương Đình Thuận

"Vương Đình Thuận?..." nó trừng mắt khó hiểu gọi cả tên hắn

"Vợ tương lai em dám gọi cả tên tôi!" hắn bóp cằm nó nâng nên thì thào vào tai cô rồi phả nhẹ hơi nồng của rượu vào tai nó

"Đa...đauu" nó nhăn mặt kêu đau

"Hồi chiều em hành xử lỗ mãng với tôi!! Em biết tội chưa?"

Hắn chưa chờ nó trả lời một chữ thì đầu gục vào cổ nó cắn mạnh, dấu hickey tím lên làm nó đến khó thở và nhức nhối...cố gắng đẩy hắn ra nhưng vô dụng

"Anh buông ra tôi la lên đấy!!" cô co người run bần bật dọa hắn

"Em la đi...VỢ yêu" hắn cười tà thách thức. 1 bàn tay hắn có thể nắm cả 2 tay cô giơ lên đỉnh đầu...

"Cứu tôi..cứuuu" nó hét lớn giọng run sợ...

Bàn tay sờ soạn người nó môi hắn chuẩn bị di dời, hắn đúng là một tên đểu cán, bỉ ổi

---Còn
1272 từ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro