Chương 16: Mâu Thuẫn Phòng Bar XSX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------

"Phương chưa ra nữa mọi người đợi anh xíu..."

Giang lo lắng đi gần đến toilet nghe tiếng hét kêu cứu của nó, anh chạy gần lại cửa toilet nữ nhìn vào đó thì không thấy ai... Anh liền nghe tiếng la hoảng của nó vang lên

"Anh Gianggg... Cứu em...a...nh"

Anh liếc xung quanh thì nhìn thấy nó ủy khuất bị một tên vô liêm sỉ trấn át dâm tục... Răng anh nghiến lại mắt hình viên đạn đi lại nắm cổ áo hắn từ phía sau giật ngược lại...anh đấm mạnh một phát vào mặt

Hắn choáng váng không đề phòng mà ngã xuống sàn, máu mũi chảy ra... Nó bật khóc ôm chặt lấy anh, tiếng nấc ngày càng lớn chắc là hoảng sợ lắm... Lo lắng anh vuốt lưng nó dỗ dành, ánh mắt sắc lịm vẫn tức giận nhìn hắn. Anh chỉ thẳng vào mặt hắn lạnh lùng nói
"Mày biết mày đang đụng vào ai không hả? Con chó dơ..."

"Má...cô ấy là vợ tương lai của tao!!" hắn say men nhiều nóng giận quát anh, đứng còn không vững. Mũi thì chảy máu liên tục

Nghe tiếng gây gỗ đàn em hắn và vài tên bảo vệ ở bar mặc vest đen đi vào vội đỡ hắn dậy...

"Vương Thiếu anh có sao không?" mâyd tên đàn em hỏi han

"Bắt lấy nó... Nó dám đánh người vô cớ!!" hắn lườm bảo vệ ra lệnh

Vài ba tên bảo vệ ham tiền nghe lời kéo anh rời khỏi cô, 2 tên khóa chặt tay anh ra phía sau

"Mấy người...thả ra" anh vùng vẫy quát

Lúc Giang đi tìm Phương thì A Khải cũng đi theo sát, hắn đứng một bên nghe chuyện nên biết rõ anh không phải là người sai...mặc dù không thích anh vì Phương luôn dành tình cảm cho Giang mà A Khải thì không....

A Khải đi lại ghìm giọng nói
"Người của chú Hoắc mà mấy người cũng dám đụng vào"

Một tên bảo vệ lên tiếng:
"Xin lỗi anh và Hoắc Tiểu Thư nhưng cậu ta là người sai khi đánh Vương Thiếu Gia...chúng tôi cần bắt giữ anh ta đưa vào đồn cảnh sát"

"Nhưng hắn gạ gẫm tôi trước" nó chỉ Vương Đình Thuận nói

"Gọi ông chủ mấy người xuống đây..." A Khải khá nóng tính

"Xin lỗi ông chủ chúng tôi không phải muốn gặp là gặp" lại một tiếng bác bỏ của tên bảo vệ

"Ai muốn gặp tôi đấy!!"
Từ xa hình bóng một chàng trai cao ráo sơ mi đen, quần tây đen, giày lười, tóc nhuộm bạch kim vuốt chũi cực kì soái ca

"Triết Mẫn...?" Giang ngơ ngác khó hiểu gọi cậu

Thì ra ông chủ chuỗi phòng bar club này là Thiếu Gia nhà họ Triết

Cậu hơi lạnh lùng nhưng nghe tiếng Giang và bạn thân cậu đang bị bắt giữ cậu khá nóng giận với mấy tên bảo vệ của mình ra lệnh, mắt trừng lên gắt gao khi thấy bạn mình bị mấy tên lính quèn trói buột
"Bỏ cậu ấy ra!"

2 tên vest đen nghe giọng cực lạnh và ghìm trầm xuống mà nhanh chóng thả anh ra

"Ông chủ..." vài tên lính cúi đầu với cậu

"Mọi người về nghỉ ngơi đi..." cậu nhìn anh và nó nói

"Cái gì? Mày biết nó vừa đánh tao không??" hắn nắm cổ áo Triết Mẫn trừng mắt quát

Mấy tên bảo vệ liền lôi hắn ra khỏi người cậu... Triết Mẫn sửa lại cổ áo mình nhìn Vương Đình Thuận kèm dặn dò mấy tên đàn em hung hăng của hắn chỉ ỷ thế quyền rồi gây chuyện trong khu vực của cậu

"Tôi có camera và biết ai đúng ai sai
...mà Thiếu Gia các cậu say rồi nên đưa về trấn tĩnh lại trừ khi tôi gọi người quăng cậu ta ra ngoài. Rõ chưa??"

Nghe giọng cậu gắt lên đôi mắt sắt như viên đạn dọa mấy tên đàn em đó sợ hãi đỡ hắn đi ra ngoài...

"Mày có sao không??" cậu nhìn anh nhẹ giọng hỏi

Bản tính cậu khi gặp người thân là bản tính thật nhất. Những cái nét lạnh giọng trầm cậu không quen nhưng chỉ ra vẻ trong công việc đầy áp lực...bản chất vừa lành tính, hiền, lại đẹp trai nữa nên hoàn mỹ không thôi...

"Cảm ơn mày nhiều lắm" anh cười vỗ vai Triết Mẫn

"Cổ em bầm tím hết rồi tên đó làm đúng không?" Giang lo lắng kiểm tra từ bàn tay đến khuôn mặt xuống cổ, vai mới phát hiện

Phương khẽ gật đầu nó đã hết khóc nhưng nó đã rất sợ tên Vương Đình Thuận đó lắm rồi! Bảo nó cưới nó tự tử còn hơn nữa

"Tao về có gì gọi mày sau..."

Anh phất tay chào cậu rồi bế bổng nó lên đi ra xe, anh đưa nó về tới nhà, lại bế nó lên phòng mới thấy nó còn say men mà ngủ ngon trong lòng anh... Giang kéo chăn đấp cho nó, nhếch cười nhìn con mèo nhỏ ương bướng nhưng nhát hít này

*Sáng hôm sau

Cái tin anh đánh Vương Đình Thuận nhanh chóng tới tai Hoắc Nhã không biết có phải tên mồm mép đó nói với ông với tư cách con rể

Hoắc Nhã không thể nào chịu nổi khi nhìn con gái mình càng ương bướng không nghe lời và lúc nào cũng cập kè anh, làm Hoắc Nhã lại nghĩ đến anh và nó có tình ý với nhau

Đón nó trở về từ trường học, hôm nay con bé không có thời gian nghĩ phải học tiếp đến tối...

9 giờ tối Giang đưa Phương về, nó bỗng nhiên ôm chầm lấy anh khe khẽ giọng nịn bên tai anh
"Anh thơm quá...cảm ơn anh đã cứu em ngày hôm qua"

"Ngốc quá! Vào nhà đi Tiểu Thư" anh cười xoa đầu nó

Giang chờ nó đi vào nhà rồi anh mới yên tâm vào nhà... Vừa chập chững vài bước thì nó quay lại chạy lại anh hôn *chụttt vào môi anh rồi chạy nhanh vào nhà

Anh sờ nhẹ lên môi cảm thấy thích thú hẳn, con bé còn chủ động hơn cả anh...và tất cả hành động từ ôm đến hôn lọt vào mắt Hoắc Nhã khi hắn đang đứng trên phòng nhìn xuống cửa sổ, mày nhíu chặt không yên tâm

Ông thấy anh đi về liền bước qua phòng nó gõ cửa
*cốccc cốc
"Ba vào được không?"

Nó vừa tắm xong thì nghe giọng liền đi ra mở cửa cho Hoắc Nhã "Dạ..."

"Hôm qua con đi đâu vậy??" ông ngồi cạnh nó hỏi

"Dạ sinh nhật An Nhiên!" nó nói dối luôn cả ông

Ông biết rõ nhưng cũng bỏ qua vì cưng nó như trứng, nhìn sơ căn phòng nó khá ngăn nấp sạch sẽ...trên móc có một sợi dây nịt đen kèm cái áo sơ mi trắng chắc chắn của nam giới, ông nghĩ ngay đến Giang

"Vậy con ngủ sớm rồi mai đi học nữa!!" Hoắc Nhã xoa đầu nó rồi đi về phòng

Đúng thật thì toàn bộ số đồ nam đó là của Giang, đi Phú Quốc nó mua tặng mà anh lại không đem về thế là nó phải giữ dùm anh...mà treo hơi bị lộ liễu khi nhìn vào sẽ thấy ngay...

Ngày hôm sau Giang đưa nó đến trường thi quyết định, anh về nhà vì Hoắc Nhã bảo có việc nói với anh

"Hôm đi bar cậu biết cậu đánh ai không??" ông nghiêm ngặt nhìn anh

"Tôi biết nhưng mà cậu ta..." anh chần chừ

"Cậu làm mất mặt Hoắc Gia tôi.. Cảm ơn cậu vì vụ hàng đáng giá năm nào. Nhưng cậu nghỉ việc đi...tôi sẽ trả ơn cậu bằng cho cậu một con đường sống và tránh xa con gái tôi"

Hoắc Nhã đẩy một cọc tiền lên bàn và đuổi thẳng anh đi

-------Còn
1356 từ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro