Chương 17: Im Lặng và Lặng Lẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------

"Được nếu ông chủ không muốn tôi làm lính của ông...nhưng tôi không cần tiền tôi xin ông chủ để tôi đưa đón Tiểu Thư hết ngày hôm nay. Ngày mai tôi sẽ biết mất khỏi cô ấy" anh ngỏ lời xin

Không thấy Hoắc Nhã phản hồi anh nói tiếp
"Tôi chỉ muốn nói với Tiểu Thư vài câu thôi...nếu ông là một người cha tốt thì nên nghĩ cảm xúc của con gái mình. Đừng gả nhầm cô ấy để cô ấy mất thanh xuân đẹp của bản thân"

"Được tôi cho cậu nốt hôm nay..." Hoắc Nhã đẩy cọc tiền qua anh rồi lên phòng suy nghĩ câu nói của anh

A Khải bất mãn với quyết định của Hoắc Nhã, Khải đi theo giải thích giúp cho anh
"Cổ bé Phương bị Vương Đình Thuận cắn cho xưng tím đấy chú. Giang không cứu kịp thì không biết Tiểu Thư sẽ như thế nào nữa!!"

"Chú quyết định rồi! Chú hiểu ý con và cậu ấy" ông gật đầu rồi chăm chú vào đống tài liệu thuốc trên bàn

Giang hơi hụt hẫng với cái quyết định của ông già Hoắc Nhã đó, anh cầm tiền đón Tiểu Hy đi chơi hết khu trò chơi trong công viên. Số tiền khá lớn nhưng anh vẫn chưa có mục đích xài nó...

Đến chiều anh đợi Phương trước cổng. Cô vui mừng lên xe tự tin khoe với anh về bài thi ngày hôm nay

Nhưng cô vui bao nhiêu thì anh đang lẳng lặng ngồi nhìn cô mà cười thầm trong đầu đầy áp lực không biết tìm lý do nào để nói với cô

"Anh hôm nay sao vậy?" cô ngơ ngẩn hỏi

"Em đi chơi không? Hôm nay anh có rất nhiều tiền em muốn đi đâu anh đưa đi đó" anh bật cười hỏi

Nghe vậy nó vui vẻ hết cỡ, Giang chìu ý nó anh đưa đến nhà hàng sang trọng ăn no nê

---
"Em muốn gặp em gái anh không?" anh nhẹ giọng ấm áp hỏi

"Anh có em gái hả? Em chưa hề biết chuyện này luôn ấy" nó trơ mắt bất ngờ

Giang nhếch cười liền gọi cho Triết Mẫn "Alô"

"Tao đưa Tiểu Hy tới rồi! Đợi tí"

Vừa dứt câu của cậu bạn thì con bé chạy đến Giang nhào vào lòng anh mặc dù mới gặp lúc trưa mà giờ con bé nó lại mừng rỡ thế này

"Anh hai chị này là...?" Tiểu Hy nhìn anh hỏi

"Chào chưa mà hỏi?" anh lườm cốc vào đầu Tiểu Hy

"Aaa đau. Em chào chị ạ!" nó ngoan ngoãn cúi đầu nhìn Phương cười

"À chị nhớ em rồi. Em là cô bé trong cô nhi viện hay khóc la khi ai đụng vào đúng không?" cô cười

"Cái gì? Khóc la? Anh đã bảo ngoan ngoãn thì anh đón đi chơi mà không ngờ em lại hư vậy Tiểu Hy. Anh dạy dỗ lại em mới được!" anh véo má nó hăm dọa cả con nít 12 tuổi

"Anh hai mà hung dữ đánh em em méc anh Mẫn cho coi!" nó dỗi

"Thách em đó anh đánh cho bây giờ" anh bặm môi nhìn nó

"Kìa chị coi kìa...ảnh hung dữ lắm" nó nháy mắt với Phương nói xấu luôn anh mình

Lúc này Mẫn đi lại trên tay cầm một hũ kem lạnh và 2 chai nước suối gọi con bé:
"Anh mua kem cho em nè Tiểu Hy..."

Nó nghe kem vội đẩy Giang ra chạy lại Triết Mẫn nịn nọt để được ăn kem. Kem là món nó thích, nó rất thích nhưng lại ít khi nào được ăn...

"Em uống nước đi..." một giọng cực ngọt của cậu khi mời cô chai nước

"Dạ em cảm ơn anh" cô cười cầm lấy chai nước

Giang lườm mắt liếc cậu ghằn giọng hỏi: "Ủa rồi của tao đâu..?"

"Kệ mày haha" cậu bật cười dẫn Tiểu Hy đi chơi dạo công viên xem phun nước

"Sao em biết Tiểu Hy?" anh nhìn sang cô

"Em có tới thăm cô nhi viện rồi tặng quà cho mấy bé! Nhưng mà có mình em gái anh là làm em ấn tưởng nhất đấy nên nhớ tới bây giờ" cô cười đáp

Ngồi thêm nửa tiếng nửa anh và cô vẫn không biết nói chuyện gì nữa... Cứ nhìn xung quanh rồi liếc nhẹ nhìn nhau sau đó lại ngước hướng khác rõ vẻ ngại ngùng

"Tối rồi mình về thôi" anh chủ động nói

"Vâng"
-----

Về đến nhà cô vẫn là anh mắt của ông già trên phòng nhìn xuống quan sát. Hôm nay 2 người cứ sao sao, anh vẫn chưa nói được nên đành rời cô một cách im lặng nhất có thể

Từ sáng tới trưa ngày hôm sau, nó không học nhưng mà vẫn không thấy Giang qua nhà... Phương gọi anh cũng hơn chục cuộc gọi nhỡ hơn, cô lo lắng tột cùng và cảm thấy thiếu hình bóng ai đó mà không thể chấp nhận được

1 giờ chiều cô vỏn vẹn nhắn tin cho anh
*Sao anh không nghe máy
*Anh trả lời em đi mà
*Anh Giang...
*Có gì cũng phải nói em biết chứ. Anh đâu rồi
*Em chờ anh hơn nửa ngày rồi đó

Và Giang đọc được ngay lập tức khi tin vừa gửi qua, cả ngày hôm nay anh nằm lì ở nhà không đi đâu không ra ngoài chỉ nằm trên giường gác tay nghĩ ngợi so đo... Anh dứt khoát nhắn tin lại cho cô

*Từ giờ về sau anh không thể bảo vệ em được như anh đã hứa... Em giữ gìn sức khỏe thật tốt nha Tiểu Thư dễ thương kia

Vừa trả lời tin nhắn xong anh tắt nguồn khóa máy nên cô có gọi thêm trăm cuộc anh cũng không nghe máy. Cảm thấy bất thường, Phương khó chịu đi xuống lầu thì thấy Hoắc Nhã ngồi ngay sofa...

"À Phương 2 ngày nữa con đi du học bên Anh nha...chỉ học 3 năm thôi!"

"Ba nói gì với anh Giang đúng không? Con không đi đâu hết" cô muốn mọi chuyện phải ra lẽ

"Cậu ta nói không hợp khi làm ở đây? Nên sao ba kéo ở lại được"

"Ba nói dối... Con không tin con ở đây con không đi đâu hết!" cô vùng dằn hét lên

"Ba cho con chọn: 1 là kết hôn với Vương Đình Thuận 2 là đi du học 3 năm sáng mai trả lời ba" Hoắc Nhã nói rồi bỏ lên phòng

Phương đi lại kéo tay A Khải như đang van xin anh nói sự thật
"Anh Khải chuyện gì xảy ra thế này? Anh nói cho em biết được không"

Giọng cô run đôi mắt rưng rưng sắp khóc vì tủi thân năn nỉ mãi thì A Khải không kìm lòng được mà nói thật
"Là chú Hoắc đuổi Giang đi. Chú nói anh ấy phải biến mất khỏi em và không bao giờ gặp em nữa"

Nước mắt nó rơi thật, cô khụy xuống khóc vì Giang không nói thật với mình lại thêm một người ba cứ ép buộc mình mọi thứ ông ấy muốn... A Khải vội đỡ lấy cô bế lên phòng

"Em đi du học nha. Ngoan không khóc nữa...ngoan nào Tiểu Thư"

A Khải ôm cô an ủi để cô khóc ướt một mảng áo trắng, nhưng vẫn ra sức dỗ dành cô

Nó phải đi du học thôi hết cách thật rồi! Chiều mai nó sẽ đi ra sân bay... Nên sáng hôm sau nó đi đến cô nhi viện hỏi Tiểu Hy
"Anh hai em em biết ở đâu không?"

"Dạ em không biết!"

Thế là cô cứ gọi anh mãi cũng không được nhắn tin thì anh không trả lời, tìm kiếm thì càng không xong. Cô tuyệt vọng...đến chiều ngày hôm đó cũng hết cơ hội để gặp anh lần cuối trước khi đi thì máy bay cất cánh sang Anh...

---
Giang trong 1 ngày đã được cậu chỉ vài điểm lặt nhặt ở công ty về bia rượu hàng đầu Châu Á

Triết Mẫn chỉ anh tên và phân biệt hàng thật giả của rượu bia... Cậu liều mình để anh nắm quản cả 1 công ty lớn và kèm vài phòng bar trong Thành Phố

Anh được nhân viên cấp dưới mến mộ vì vừa đẹp trai lại còn hòa đồng trong công việc, đôi khi lại khắt khe nghiêm khắc lại còn nhiệt huyết năng nổ làm chất lượng hàng nhập và công ty được chiếm ưu thế trên thế giới chỉ sau 2 tháng anh nắm quản... Phòng bar thì bớt phức tạp hơn và được khách ưa chuộng bởi những cô nàng nhân viên cực kì xinh đẹp...

Đôi lúc cũng nhớ về khoảnh khắc của cô dành cho mình là an toàn nhất. Anh khá hối tiếc khi phũ phàng bỏ sim điện thoại khi cô cứ gọi cho mình, cứ cho là anh rất quá đáng để đối xử với một cô gái như vậy mà cô ấy đã yêu anh rất nhiều là hơn nữa...

Giang mua một căn biệt thự trong Thành Phố rước Tiểu Hy về nhà, cho con bé nhập học ở một học viện lớn có thể học từ lớp 1 đến 12... Anh và Triết Mẫn càng ngày càng thân hơn, họ như anh em ruột

Cậu vui vì Giang không làm cậu thất vọng và toàn bộ lợi ích sau này Giang có được cậu không lấy của anh một đồng nào hết....

3 năm thấm thoát trôi qua...
-------Còn
1627 từ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro