Chương 18: 2 Tháng Nữa Anh Sẽ Kết Hôn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----
3 năm thấm thoát trôi qua

Công ty của Giang và cậu đi lên bao nhiêu thì công ty của Hoắc Nhã dần xuống dốc... Các nhà đầu tư không tin tưởng vào thuốc ông nhập toàn là thuốc lậu nên họ rút hết và di dời sang cho Giang để công ty anh tiến xa hơn

Phương về tới Việt Nam đã hội tụ bạn bè ở phòng bar XSX hiện tại ông chủ là Giang nhưng cô và bạn bè không ai biết chỉ chủ yếu đến chơi

Cô bây giờ đã 21 tuổi, cô đang quen Vương Đình Thuận như ba mình mong muốn... Hắn vốn dĩ đào hoa lăng nhăng và vũ phu nên chuyện cưới chưa đến thì hắn nhiều lần gây cho cô nhiều thương tích nặng nhẹ ở tay chân cổ và vai...nếu cưới rồi chắc cô chỉ sống dưới tay hắn. Cô chỉ toàn chịu đựng một mình càng không hiểu hắn dụ ba mình như thế nào mà ông ấy toàn bắt cô yêu hắn...

Không phải trùng hợp nhưng hôm nay Giang đến phòng bar để xem xét sơ tình hình làm việc hiện nay. Anh ngồi ở ghế cao gần chỗ DJ chỉ để uống rượu

Cô đang uống rượu cùng mọi người thì một cánh tay nắm chặt lấy cô kèm lời nói thô tục mắng
"Cô đi mà xin phép tôi chưa? Về mau"

Hắn kéo cô ra ngoài...Giang nghe cãi vã liền bỏ chỗ đi theo. Cái tay hắn lại giơ lên định tát cô làm cô gục mặt run rẩy, anh liếc hắn nắm chặt bàn tay vũ phu của hắn bẻ ngược làm hắn đau điếng kèm lời lạnh ghìm giọng

"Ai cho cậu đánh phụ nữ ở địa bàn của tôi!"

"Bạn gái tôi cần mấy người xen vào!" hắn nhào tới định đấm anh thì một cú đá của anh làm hắn ngã ngửa

"Bắt lấy cậu ta đem ra ngoài" anh ra lệnh cho đàn em đem hắn đi

Quay sang nhìn cô gái sau lưng anh cứ cúi đầu sợ sệt mà anh cũng lo
"Em có sao không?"

"Không...cảm ơn anh. Tôi phải về rồi" giọng cô lắp bắp

"Khoan đã em về hắn lại kiếm chuyện với em. Đi theo tôi, tôi cho em lánh nạn" Giang kéo tay cô đi, bàn tay ấm áp năm nào quen thuộc dần trở về

Giang dẫn cô đến phòng riêng, anh đi vào toilet rồi trở ra thấy cô ngồi trên giường, rất xinh má ửng đỏ nhưng cái làm anh khó chịu nhất là những vết bầm tím trên cánh tay cô, cổ cũng có. Anh đi lại hỏi han
"Tay em là tên đó gây ra đúng không?"

"Không phải chuyện của anh! Tôi phải về gấp, anh ấy không cho tôi qua lại với đàn ông khác. Xin lỗi" cô nói xong bỏ đi

Giang kéo mạnh tay lại, anh biết người con gái đáng thương trước mặt mình là ai... Còn cô vẫn chưa chịu ngẩng mặt để nhìn anh

"Em bị điên à! Quen với một tên thô lỗ vũ phu vậy cũng chịu được à!" Giang cau mày quát mắng sau đó ôm chầm lấy thân thể cô nhẹ giọng dụ dỗ "Tôi mua em!"

Cô nghe mà tức lên đẩy người anh ra gắt lên:
"Anh nghĩ tôi là đồ chơi ha gì mà mua"

Nhìn lên thì anh đang nhếch cười chăm chăm nhìn cô, cô đơ người giấu cái tay bầm tím ra sau

"Tôi sẽ bảo vệ em khỏi hắn. Nếu em đồng ý" anh cười cực ấm tỏa nắng không thôi

Lần này anh đi lại ôm cô thì cô không kháng cự nữa chỉ muốn được anh bảo vệ khỏi tên bạo lực ấy là cô mừng hết lớn rồi

"Anh là ai chứ?? Tôi gọi không bắt máy? Tôi nhắn tin không trả lời? Tôi tìm cả ngày vẫn không thấy? Anh trốn ở đâu suốt 3 năm qua" nó giận dỗi đấm mạnh vào lồng ngực anh liên tục, muốn anh giải đáp thắc mắc...nước mắt rơi xuống vì mừng, nó vốn dĩ 1 năm gần đây không muốn ở cùng tên Vương Đình Thuận.

"Lúc trước tôi gọi cứu thì anh sẽ xuất hiện sau bây giờ anh mới xuất hiện hả tên khốn" cô tức đến nổi nước mắt đầm đìa trên áo anh

Giang đứng im cho cô trút giận hết bằng những cái đấm yếu xìu vào lồng ngực mình...

"Anh xin lỗi mà em yêu anh phải không Tiểu Thư" anh nâng cằm nó lên hỏi thẳng

Tiếng nấc chưa dứt thì má cô đỏ rực lên
"Không tôi ghét anh..." nó đấm thêm một phát mạnh vào ngực anh nói

"Vậy tôi đưa em về để bạn trai em chờ!!" Giang mím môi phũ phàng

"Không...không. Anh muốn thấy em chết hả?" cô từ chối kịch liệt

"Vậy nói thật tôi nghe...
CÓ hay KHÔNG" anh hù dọa cô để nói ra sự thật

"Vâng có ạ!!"

Nó thì thào 3 tiếng đủ để Giang nghe thấy anh nhếch cười chọc thêm

"Bao lâu rồi?"

"Anh hỏi lắm thế" cô nhíu mày khó nói

"Không nói thì thôi! Mà về Việt Nam rồi thì anh báo một tin mừng"

"Tin gì mà trùng hợp vậy?" cô ngơ ngác hỏi

"2 tháng nữa anh kết hôn...em gái có ủng hộ anh không?" anh nhếch cười véo má cô

CÁI GÌ??? KẾT HÔN?? Anh hỏi nãy giờ chuyện tôi thích anh rồi giờ bảo anh kết hôn...?

"Sao em im re vậy!!" anh lay người cô

Cô đang hụt hẫng và thất vọng thật sự, anh đợi cô về để mời đám cưới. Anh cố tình hay cố ý vậy...không phải buồn mà nghe xong cảm thấy đau tim còn hơn vài ba vết bầm trên người

"Chúc mừng anh!" cô thở dài phát ra vài chữ lẫn nét buồn trong đó

"Em xuống phòng bar" cô nói nhanh rồi đi khỏi phòng anh đi xuống ngồi bàn 1 mình

Giang bật cười chắc do anh đùa thôi. Mà độ tuổi 29 hiện tại của anh chắc cũng nên cưới vợ nhỉ? Anh đang có tất cả chỉ thiếu một người vợ ngoan bên cạnh mà thôi. Không biết thật hay đùa nhưng anh đang làm cô buồn rồi!

Hứa bảo vệ người ta khi lỡ qua đêm cùng họ bây giờ chờ người ta về nước anh lại nói một câu đánh thẳng vào trái tim hy vọng của cô chợt dập tắt. Thấy ngồi một mình Giang cầm ly rượu đi lại gần cô

"Cạn..." anh cạn vào ly cô thì nhận nhanh cái ánh mắt tức giận bực ghét của cô dành cho

Giang nhìn cô uống liên tục đến say mèm gục trên bàn mà anh chỉ mới vài ly rượu...Anh dặn dò nhân viên quản lý chặt chẽ sau đó bế Phương ra xe

"Anh chờ em 3 năm rồi đó cô bé. Nhưng 2 tháng nữa anh vẫn sẽ kết hôn!! Lúc đó em thấy không biết cảm giác em thế nào?"

Giang đưa về nhà anh, nay Tiểu Hy đi chơi với bạn bè nên nhà chỉ còn 2 người. Anh bế cô vào phòng...

------Còn

1231 từ!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro