Chương 19: Sau Đêm Định Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------

*Tít tít

Nghe tin nhắn trong điện thoại cô anh mở xem:

*Cô lại qua lại với hắn. Về nhà tôi đánh gãy chân cô

Ánh mắt anh như lửa đốt rút sim ra khỏi chiếc IP cô bẻ gãy chọi nát điện thoại cô. Cơn thịnh nộ trong người anh hừng hừng lên cắn răng ghìm:

"Mày ngon đụng vào ngón chân cô ấy. Tao bẻ gãy cổ mày"

Đi vào phòng nhìn dáng đã say tỉ bỉ, anh cởi giày cao gót nhìn người con gái mà anh bảo vệ không để ai đụng được vào sợi tóc bây giờ lại bị hành hung nhìn mà anh xót. Tất cả cũng tại người cha già cứ bắt ép theo ý ông ta

"Giang, em nóng!" ngón tay mơ hồ tự sờ cổ áo mình như muốn tháo nó ra ngay lập tức, giọng mềm yếu kêu lên

Giang nhìn điều hòa đã bật rồi mà! Cô hôm nay rất xinh mặc một váy đen cổ khoét khá sâu gợi cảm. Mặt cô say hai má đỏ đỏ hồng hồng, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng. Anh gần như bị cô làm cho nóng người chống tay xuống giường hôn vào đôi môi nhóp nhép kêu ca kia. Anh luồn lưỡi nhỏ của mình quét sạch khoang miệng của cô, quấn quýt cái lưỡi nhỏ hồng đấy đến nổi làm cô ngộp thở thì anh thả nhẹ đôi môi, cô thở gấp hơn

Bàn tay từ bao giờ đã không yên phận lật người cô nằm sấp kéo dây kéo chiếc váy sau lưng. Cởi xuống phân nửa lưng anh càng tức vì cái lưng trắng nõn của cô có thêm vài đường đỏ ngấn, anh nghĩ đến tên Đình Thuận anh tức điên lên...

Anh hôn từ vành tai cắn nhẹ xong di dời xuống phía sau gáy cô, nơi dễ gây nhột mà anh lại đùa giỡn ở đó làm cô rên nhẹ

"Ưm ânn"

Cô phát ra những tiếng ái mụi đẩy dục vọng của anh lên cao hơn bao giờ hết. Anh lột bỏ chiếc váy trên người cô còn lại nội y tối màu, lật cô lại hôn lên cái eo thon gọn của cô, tay lần đến đôi bồng đào phập phồng của cô mà thích thú

Anh đã thật sự không còn kiềm chế được bản thân mình. Con sói trong ai đã nổi dậy... Anh đưa tay cởi phăng chiếc áo ngực đen vướng víu. Mau chóng ngoạm lấy 2 hạt đậu be bé, tay ra sức mà xoa nắn

"Aa..ưm" cô khẽ run người kêu lên. Cô trong cơn say cứ rên âm ỉ trong cuống họng liền bị anh chặn lại bằng nụ hôn cực sâu tiếp

Anh cởi bỏ luôn cái nội y hiện hiện ẩn ẩn, anh dịu dàng đút một ngón tay vào, uầyy ướt cả đầu ngón tay anh rồi.

Anh đưa 2 ngón tay dài dài thon thọn ra vào trong cô

"Hức...ưm nnng...ô" cô rên thành tiếng

2 ngón tay đều đều ra ra vào vào trong cô làm tinh dịch nhớt nhợt ào ạt chảy ra ướt cả một mảng drap giường. Anh nhếch cười con mèo nhỏ của mình, anh liếm nhẹ đầu ngón tay vừa trong thân thể cô

Dục vọng càng cao, men say gợi lại anh cởi bỏ quần áo chỉnh lại tư thế mèo nhỏ không nhanh không chậm đưa vào

"Áaaaaaaaa..."

Tuy không thấy máu xuất hiện nữa nhưng anh cũng vui người con gái cho anh trinh tiết thì anh sẽ bảo vệ họ cả đời mà thôi...không cần máu nhưng cô vẫn đau rát như lần đầu la hét lên

Anh luận động ra vào mà cô không chịu nổi đau đớn, chảy nước mắt tay bấu chặt grap giường, từ đau dần thấy lạ sau đó là khoái cảm hưởng thụ

Âm thanh dâm đãng vang khắp phòng.. Ánh mắt anh phủ một lớp sương mờ hôn nhẹ lên đôi mắt đầy nước kia

"Hức hức..."

Cô vẫn đau điếng, nhưng cảm giác là lạ và sướng cứ lâng lâng trong người

Anh đột nhiên tăng tốc thân dưới mạnh hơn bao giờ hết... Anh kêu lên vài tiếng trầm ngâm

Cô chỉ biết bám víu vào anh, ôm chặt lấy cổ anh hôn

"Aaa... Ân ưmmwm"

Anh phóng toàn bộ tinh hoa của mình vào trong cô ngã vật xuống giường,  anh vội ôm lấy cô vào lòng, cưng chìu hôn lên cánh môi mỏng

"Xin lỗi em thời gian qua Tiểu Thư"

Cô kiệt sức đau đớn mệt mỏi ngất đi trong lòng anh

Sáng hôm sau

Theo thói quen anh dậy sớm nhìn mèo con nằm trong lòng đáng yêu anh hôn lên trán cô rồi đánh răng rửa mặt thay một cái áo sơ mi trắng quần tây đen trên mắt cá rất hảo soái. Đi ra bếp làm bánh mì ốp la cho cô, anh biết cô thích món anh nấu và đặc biệt là món đơn giản chỉ có này

Đang chiên trứng một cánh tay nhỏ nhắn ôm anh từ phía sau không buông

"Dậy rồi à Tiểu Thư!"

Dọn món ra bàn ngắm lại dáng cô mới nhận ra cô đang mặc áo anh
"Mặc rồi xin chưa?" anh nhíu mày nghiêm giọng

"Em không có đồ. Không lẽ anh ích kỷ với em" cô gục mặt vào vai anh nũng nịu

"Ở đây mà không ngoan ngoãn là tôi cho ăn đòn thay cơm" anh ghìm giọng đe dọa

"Đồ hung dữ..." cô bĩu môi

Cô ngồi vào bàn ăn nhanh đĩa bánh mì trứng kèm ly sữa tươi trên bàn

Hôm nay cô khó chịu trong người, cứ ê ẩm, đầu thì nhức...cô ăn xong liền cảm thấy không khỏe đi vào phòng nằm đó mà ngủ đi lúc nào không hay

Giang đến công ty có chút việc đến trưa khi anh trở về nhà

thì thấy cô đã ngủ trong phòng, sờ tay lên trán cô anh cảm nhận người cô nóng lửa đốt, lo lắng lau mồi hôi nhễ nhãi trên khuôn mặt hốc hác này

Anh cởi bỏ chiếc áo vest trên người, đi nhanh ra bếp nấu một tô cháo nóng cho cô đem vào cạnh giường kèm một viên thuốc hạ nhiệt

Anh ẩn nhẫn nhẹ nhàng gọi
"Phương Phương ngồi dậy ăn một ít cháo nào!"

Cô ngẩn người hụp đầu trong chiếc chăn dày cộm từ chối
"Thôi em không ăn đâu!!"

"Bệnh rồi sao hả?" Ăn ít để còn uống thuốc..." anh nhẹ nhàng dụ ngọt cô

Nghe mà mềm lòng mặc dù không muốn ăn tí nào nhưng vẫn ngồi dậy ngay ngắn... Khi anh đưa muỗng cháo ấm gần miệng cô thì cô như buồn nôn chạy vào toilet

"Em sao vậy?" anh lo lắng để tô cháo xuống chạy vào vuốt lưng nó

"Em ăn không vào! Em buồn nôn"

"Không lẽ..." anh vui mừng hớn hở hỏi cô

Cô bần thần trơ mắt nhìn Giang khó hiểu

Giang bế cô lại giường anh gọi một vị bác sĩ giỏi đến nhà để kiểm tra sức khỏe cho cô

20 phút, bác sĩ Trương rời khỏi phòng cô đi ra sofa nhìn anh trầm tư rồi bật cười vỗ vai anh

"Chúc mừng cậu nha Giang Thiếu. Cô ấy bị cấn thai rồi đó!! Cậu hãy chăm sóc tốt cho cô ấy và đứa bé trong bụng"

"Cảm ơn ông nhiều lắm. Tiền trong thẻ coi như tôi gửi làm quà...có gì tôi sẽ gọi ông" anh rút trong bóp mình một cái thẻ đưa cho bác sĩ Trương và tiễn ông ấy về

Sau đó anh nhanh chóng chạy vào phòng với cô em nhỏ của mình...
"Ăn nữa không??" anh mím môi nhẹ nhàng hỏi

"Đừng bắt em ăn nữa...em muốn ngủ!!" cô co người trong cái chăn thút thít nói

Anh nhếch cười, tâm trạng anh rất vui hơn là đằng khác đột nhiên có cuộc gọi hợp đồng về nhập rượu nên anh đi ra khỏi nhà...để chạy ra cảng lớn xem hàng và kiểm tra hàng về.

Anh vẫn chưa nói với cô về đứa bé trong bụng, anh chỉ muốn bù đắp cho cô 3 năm nay anh phũ phàng rời đi và 1 năm bị tên khốn Vương Đình Thuận quấy nhiễu, vũ phu. Anh sẽ chăm sóc cô mãi nếu lúc trước giới hạn hai người không thể bên nhau thì bây giờ anh có thể giúp công ty thuốc của Hoắc Nhã phát triển lên để có cô vẫn dư sức đối với anh... Ông ta giết nhiều người đặc biệt người thân anh thì cũng tới lúc ông ta phải chịu quả báo

-------Còn

1477 từ!!

Ối giời H miết nhờ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro