Chương 20: Đừng Tìm Cô Ấy Nữa!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------

Cô ngủ li bì đến 8h giờ tối thì chập chờn tỉnh dậy...người đỡ nhức, đầu nhẹ nhõm và bớt khó chịu hơn. Cô đi dạo một vòng nhà vẫn không thấy Giang đâu...

Nhìn trên bàn thấy một chiếc IP XS Max khác, nó mới tinh để sẵn cho cô... Cô tìm kiếm điện thoại mình thì lại không thấy ở đâu. Buồn chán một hồi cô dùng nó gọi cho An Nhiên

Vừa thấy đầu dây bắt máy cô mừng hết lớn vội nói
"Tớ Phương nè! Cậu đang đâu đấy..."

"Sao số lạ thế... Cậu bị sao à" tiếng con bạn quan tâm lo lắng cho cô

"Không sao điện thoại tớ mất rồi... Đến bar chơi không?" cô vẫn không hề biết cô đã cấn thai sau một đêm với anh mà còn rủ rê An Nhiên đến bar của anh nữa

"Okok 30 phút nữa XSX"

Cô nghe An Nhiên nhận lời thì đi vào phòng kiếm đồ. Thấy một túi đen đồ nữ anh đặt sẵn trong tủ Phương lập tức thay một chiếc váy body đỏ, 2 dây hở gần hết phần lưng

Cô bắt taxi đến phòng bar, An Nhiên ra cổng đón cô vào bàn...

Trong tiếng nhạc bar sập sình cô và An Nhiên vui vẻ cạn ly trò chuyện

"Sao nay rủ tớ đi bar không đi chơi với Vương Đình Thuận à!" An Nhiên hỏi

"Kệ hắn đi tớ ghét tên đó..."

Cô nhíu mày khi nghe tên hắn ta không vui liền ực nhanh ly rượu trên tay...men trong người ngày càng nhiều mà tửu lượng cô cũng kha khá nên con bạn An Nhiên vẫn không thể đánh bại được cô

10 giờ hơn Giang về đến nhà đi vào phòng không thấy cô đâu anh lo lắng gọi cho số trong chiếc IP mới liên tục nhưng vẫn không thấy cô nghe máy...vừa mệt mỏi vì công việc vừa lo cho cô anh chạy ra ngoài tìm

Lúc này chiếc điện thoại cô tắt âm để trên bàn nên không hề để ý anh gọi đến... Vương Đình Thuận không can tâm để mất cô hắn tìm đến bar quẫy nhưng không ngờ thấy được cô đang trước mắt, hắn đặt một bàn trong góc nhìn chăm chăm vào Phương, sau nửa tiếng thì hắn kêu một nhân viên nhắn vài lời cho cô rồi đi ngoài quán

"Tiểu Thư có một người đàn ông anh ta nói cô biết hẹn bên ngoài..." tên nhân viên nói nhỏ vào tai cô

"Cảm ơn anh! Nè đợi tớ xíu tớ có chút chuyện..." cô cũng khá quay cuồng trong đầu rồi nên khả tin rồi nói nhanh với An Nhiên đi ra ngoài

Vương Đình Thuận kéo tay cô đi cách cổng bar một khoảng ôm chặt lấy Phương dụ dỗ cô về nhà
"Phương theo anh về!!"

"Vương Đình Thuận anh buông ra. Anh bị điên hả?" men rượu tràn ngập trong người cô đẩy hắn ra quát

Một năm nay hơn cô rất sợ hắn...sợ hắn điên điên khùng khùng kiếm chuyện với cô, dùng lời lẽ thô tục hành động bạo lực lên người cô. Nếu 3 năm trước cha cô không xem mắt thì cô không phải khổ như vậy!!

Vừa thấy cô đẩy mình ra hắn tức điên lên như con chó sói 1 tay bóp chặt cằm cô 1 tay nắm tóc cô trừng mắt quát
"Cô dám lên tiếng với tôi. Cả đêm qua cô ở chung với tên đó đúng không?"

"Đauu buông ra buông...làm ơn" cô không chịu được nữa nhíu mày van xin hắn buông tha cho mình, tay cố gỡ bàn tay bạo lực của hắn

Đến 12 giờ anh quyết định chạy đến quán bar là nơi cuối cùng anh tìm trong Thành Phố...vừa đến nơi cả đám bảo vệ cúi đầu "Giang Thiếu..."
---

"Tôi gọi cô bao nhiêu cuộc mà không nghe máy. Ngủ với nó rồi quên tôi là gì của cô hả? Con khốn mặc đồ như thế này gạ tình thằng nào?"

Hắn được nước làm tới tấn công cô làm cô ngày càng lùi lại đến khó thở, miệng liên tục giải thích
"Không có...không có không xinn anh buô..ng tha..tôi..đ..i!"

Giang định đi thẳng vào trong thì liếc một vòng thấy một cặp đôi đang cãi nhau lớn tiếng ở một khoảng khá xa anh không rõ là ai nhưng cũng định mặc kệ chuyện họ thì tên nam nhân tát một cái mạnh *BỐP vào mặt cô gái chập chờn bị hắn che bóng.

Cô hết sức lực mà ngã xuống tay ôm một bên má đỏ dần rồi xưng lên của mình nước mắt rơi xuống chiếc váy gợi cảm lúc này bất lực, đầu gối rĩ máu vì đập mạnh xuống đường...cô cần anh ngay lúc này...

Giang đi lại gần mới thấy rõ khuôn mặt ác thú Vương Đình Thuận hắn còn cười dâm tục đi lại gần cô gái của anh, anh từ đi chuyển thành chạy nhanh tới đạp mạnh vào bụng hắn một cú làm hắn té lộn ngược ra sau...nhíu mày ôm bụng

Anh đỡ cô lên nhìn xót không thôi, cô chẳng thèm nhìn ai đến cứu nữa cô ôm chặt bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Ánh mắt hình viên đạn tia thẳng vào tên cầm thú dám đánh cô trước mặt anh

"Theo tôi về!!" Vương Đình Thuận gắt lên đi lại đẩy mạnh Giang ra siết chặt tay cô kéo đi

"Khônggg...đừng mà!" cô vẫn khóc ngày một lớn bước đi chẳng muốn tí nào nhìn lại Giang, muốn anh giải vây cho cô

Anh vừa lúc nãy định bỏ qua cho hắn nhưng cơn thịnh nộ ác ma trong người anh bật dậy...

"Cô câm mồm ngay cho tôi" hắn nghiến răng giơ tay định tát thêm một cái nữa thì Giang chạy lại giữ chặt cái bàn tay kinh tởm ấy của hắn cung tay đấm thêm một phát mạnh vào bụng hắn rồi kéo cô ra khỏi hắn

Anh nắm tóc hắn tát lại một cái mạnh hơn lúc nãy để trả thù cho cô...kèm lời gắt gỏng quát hắn:
"Đừng làm phiền cô ấy nữa... Nếu mày muốn sống! NGHE RÕ CHƯA" anh quăng thêm cọc tiền vào mặt hắn dằn mặt

Giang rất lo cho cô anh cũng rất giận vì cô chẳng quan tâm bản thân mình. Còn đứa bé thì sao mặc dù mới cấn thai sau 1 đêm thì vẫn có thể hư thai là chuyện quá dễ để xảy ra... Anh bế nhẹ cô lên đi lại xe cũng là trước cổng bar thì nghe:

"Còn còn An Nhiên ở trong đấy" cô thút thít trong miệng nhắc tên con bạn

Giang để cô vào xe anh đi lại tên bảo vệ dặn
"Cậu đưa cô gái ở góc trái đang say đó về nhà bàn đó khỏi thanh toán...có gì gọi tôi" anh nhét tiền vào túi áo tên đó rồi lên xe chở Phương về nhà

Trên xe anh đã thấy cô nấc từng tiếng khe khẽ sờ lên má vì đau, má thì sưng đỏ đầu gối thì bầm tím, trầy xát máu chảy dài xuống chân sao anh chịu nổi...nhíu mày liếc xem cô rất kĩ

Về đến nhà anh cũng đã gần 2 giờ khuya... Anh bế cô vào phòng nhíu mày khó chịu đăm đăm nhìn cô

"Em...em thật ra..." cô cũng tỉnh hẳn rượu khi nhìn cái ánh mắt toé lửa của anh nhìn cô, cô lắp bắp giải thích

"Em lại đi bar. Em biết tôi gọi cho em bao nhiêu cuộc gọi nhỡ không?" anh giận mắng

Chết tiệt! Điện thoại cô cầm trên tay mở lên thấy gần 30 cuộc gọi nhỡ... Cô lo lắng không biết đường nào để giải thích cho được nữa...chắc có lẽ là xin lỗi để anh bớt lo là cách tốt nhất cô có thể làm được!! Anh xưng tôi thì cô lại run người, anh càng nói như thế chỉ có cảm giác bỏ mặc và lạnh lùng với cô...cô rất sợ!!

"Sức khỏe ổn không mà trốn ra ngoài đi bar. Em biết hắn sẽ không buông tha cho em mà em còn gặp hắn..." anh thở dài tựa vào ghế ngồi đối diện cô chất vấn

Cô ngồi đó im lặng không dám lên tiếng...Đầu gục thấp xuống...cố gắng ghim lại nuốt ngược nướt mắt vào trong mà nghẹn... 2 tay bấu chặt vào nhau dằn xé

"Sao vậy!! Hay là không muốn ở cùng tôi nên mới bỏ đi như vậy hả?" anh dịu lại khi cô không trả lời còn cúi gằm mặt không thèm nhìn anh, Giang đi lại nâng cằm cô lên

"Aaa đauu.." cô kêu lên khuôn mặt rõ đau đớn, hốc mắt đỏ ửng cô quả là không mạnh mẽ được chút nào

Anh giật mình buông tay khỏi cằm cô, chính tên cầm thú lúc nãy bóp chặt cằm cô mà tưởng như nó vỡ vụn nhức nhói... Phương tủi thân ôm lấy anh khóc rối lên thêm một lần nữa, dựa vào bờ vai anh nước mắt giàn giụa ướt cả bả vai áo anh
"Em xin lỗi hứcc... Em hơi chán nên rủ An Nhiên đi chơi! Em sẽ không đi đâu nữa hic...hic"

Anh xuýt xoa ôm cô vuốt nhẹ tấm lưng trắng mà xoa dịu, an tâm hơn...anh nhếch cười xem ra cô nhóc này cũng biết sợ anh giận

Anh xoa đầu cô bảo:
"Nói là phải giữ lời đấy! Anh sẽ cấm túc không cho em đi... Bây giờ thay đồ nhanh ra anh sức thuốc rồi ngủ!"

Giang cởi chiếc áo thấm đầy nước mắt cô ra để thân trần đi ra phòng khách lấy thuốc sức cho cô... Phương vừa thay đồ ra đã thấy anh ngồi cặm cụi nhìn chai thuốc mà đặc biệt hơn anh đang cởi trần, khuôn mặt cô đỏ lên, đôi mắt sáng dần vì nhìn phát mê ngay... Anh thấy được bật cười nói
"Nhìn miết đi lại đây!"

Anh sức thuốc lên đầu gối lúc nãy té mà chảy máu...nhìn body anh đúng là làm mê chết người mà!!

"Aa anh nhẹ thôi!!" anh vừa chạm vào vết thương cô bật người la lên

Anh bật cười mãn nguyện
"Ngủ đi!! Mai anh hỏi tội tiếp"

"Không phải em xin lỗi rồi hay sao!!" cô nhíu mày

Anh sắp kết hôn thì đứa bé trong bụng phải làm sao đây! Chắc không nói với cô lúc này... Dù dì cũng là con anh nên anh không muốn cô buồn mà tổn hại đến sức khỏe

Anh vội quên đi suy nghĩ ôm cô vào lồng ngực trần của mình, dùng cơ bắp tay làm gối để cô nhỏ ngủ ngoan trong lòng anh...

---------Còn----------

1899 từ!!

Người Giang kết hôn không phải là Phương thì sao mọi người!!

Định Spank nhẹ mà không nỡ nên vẫn chưa có ý định về thể loại này nhaa mọi người!

Chap này Au bù khá dài và Au sẽ drop tuần sau có kết quả cô vợ của nam chính nhaaa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro