Chương 21: Tính Trẻ Con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------

Giang vẫn chưa có thời gian để ngủ anh bận rộn với sấp tài liệu về hoàng ngàn loại rượu bên phòng làm việc, đến 7 giờ sáng anh làm bữa sáng như thường ngày để sẵn sữa và yến chưng cho cô gái nhỏ ngủ say...trước khi rời khỏi nhà anh đi vào phòng hôn nhẹ lên trán cô rồi gọi chị Linh người giúp việc mà anh tin tưởng đến chăm sóc cho cô...

Đến tận 12 giờ trưa anh hấp tấp làm xong công việc để trở về với cô thì vẫn không thấy nàng tỉnh dậy...bữa sáng không ăn cứ ngủ li bì tới trưa, anh đi vào phòng hất chiếc chăn ra gọi
"Dậy dậy ăn mau. Bác sĩ đợi để khám sức khỏe em kìa Tiểu Thư"

2 chữ Tiểu Thư mà anh gọi cô nó đã là thói quen của 3 năm trước và sau này anh có đứng ở tầm cao cỡ nào thì cô gái nhỏ vẫn mãi là Tiểu Thư của anh mà thôi!!

"10 phút nữa đi xuống nhà ăn!!" anh xoa đầu cô rồi xuống dưới nhà

Cô cũng không muốn rời khỏi chiếc giường và không thích ai phá giấc của cô mà chắc là anh nên cô cố gắng đi xuống giường vào toilet vệ sinh cá nhân

Bữa trưa kết thúc, quan sát kĩ từng chút thì cô toàn đảo đồ ăn trong chén mà chẳng ăn được nhiêu...anh cau mày không vui. Đưa cô lên phòng anh nhờ chị Linh đem lên một chén yến ấm... Cho cô tựa đầu vào lồng ngực mình anh dụ ngọt
"Ăn cho tốt!..."

Liếc nhìn cái đầu khẽ lắc không hào hứng với món ăn gì mà cũng chẳng dám lên tiếng mím nhẹ

"Hôm qua hứa sao??" anh ghìm giọng dọa

Thế là cô phải ngoan ngoãn nghe lời mà để anh đút hết chén yến trên tay...

Vì hôm qua tình trạng sức khỏe cô chưa ổn kèm thêm không ăn uống đều còn lại đi bar uống rượu nhiều, anh sợ ảnh hưởng nghiêm trọng đến 2 mẹ con cô. Anh gọi ngay cho bác sĩ Trương đến nhà

"Đừng nói gì với cô ấy kể cả đứa bé. Tôi sẽ nói sau" anh gật đầu nhẹ giọng nói với ông

30 phút sau ông ta đi ra nét mặt lại hờ hững dặn dò anh
"Cô ấy chỉ mới mang thai nên rượu rất hại cho sức khỏe và đứa bé... Cho cô ấy tẩm bổ nhiều hơn đừng để sự việc đáng tiếc xảy ra Giang Thiếu"

Anh nghe vậy lo càng lo hơn...để chị Linh tiễn ông ấy về anh đi vào phòng với cô...nhìn cái dáng cứ thập thò trong chăn chỉ ngủ thôi chẳng muốn ăn với uống thì anh lại thở dài, khổ thân phải bỏ nhiều thời gian ra để nuôi nấng cả 2 sinh mệnh...ngồi đó nghĩ một lúc anh lấy điện thoại gọi cho thư ký

"Tôi có việc dời lịch hợp đồng tất cả lại sau 3 ngày..."

"Dạ tôi rõ"

Anh trở lại giường chủ động nói với cô:
"Chán lắm phải không??"

Cô trơ mắt nhìn anh trong đầu cô thì chán thật chỉ ăn rồi ngủ... Anh cứ tối ngày đi làm từ sáng đến tối cô thì chỉ ron rẻn trong phòng chờ người mang thức ăn tẩm bổ vào...

"Chiều anh đưa em đi shopping mua đồ em thích nhưng hứa với anh..."

Cắt ngang lời anh cô thích thú hỏi
"Hứa gì anh ạ??"

"Ăn uống cho đủ vào, bản thân không lo, lo chuyện đâu đâu" anh xoa đầu cô ghìm giọng lại

"Vâng..gg" cô gật đầu

Giang đồng ý di dời hợp đồng sau 3 ngày cũng có rất nhiều công ty không chờ được mà rú hao tốn biết bao nhiêu tiền bạc...cũng vì cô em nhỏ này mà anh mặc kệ mọi thứ

6 giờ tối Giang đưa cô đi shopping lựa quần áo cho cô, anh chở cô đi dạo để cô thoải mái bớt tù túng mà buồn bực nữa...

10 giờ đêm cả 2 mới về đến nhà thấy giày lạ bên ngoài, anh thắc mắc đi vào hỏi ngay

"Ai vào nhà vậy chị Linh!"

Chưa chờ chị Linh trả lời thì Tử Hy từ trên phòng nghe giọng anh nó hớn hở chạy xuống nhà
"Anh hai quên em hả?"

"Ủa anh tưởng bé đi du lịch cả tuần mới về!"

Nó bây giờ cũng 17 tuổi rồi! Là Thiên Kim Tiểu Thư của nhà Võ ngoan, giỏi nhưng cưng chiều quá thì nó bướng không ai bằng, ngoại hình xinh xắn dễ thương, vừa thấy cô nó ngoan ngoãn cúi đầu chào cô rồi lại bàn ngồi chờ anh về ăn tối

Mẫn vừa nghe đông đúc dưới nhà cậu cũng bước từ trên phòng Tiểu Hy xuống nhìn Giang cười trừ

"2 người về chung à!!" anh ngơ ngẩn chỉ tay vào hỏi

"Tiểu Hy nói nhà mình buồn kêu tao sang chơi với con bé" cậu giải thích xong rồi cũng qua bàn ngồi cạnh nó

Bữa tối vui vẻ ấm cúng kết thúc, anh bảo cô lên phòng nghỉ ngơi chờ anh đem yến lên cô cũng len lỏi nghe theo,cô nằm nhắn tin với An Nhiên
----
Thấy Giang định vào phòng cô cậu nhanh chân chặn lại hỏi

"Mày với Phương tới đâu rồi!!"

"Em gái" anh lườm cậu khi trả lời

"Tiếc vậy..." cậu thở dài

"Tao nghi mày với Tiểu Hy mày đừng nói với tao..."

"Ừ thì cũng em gái...hơn có 11 tuổi chứ nhiêu! Tối nay tao cũng ở nhà mày hen" cậu lắp bắp vỗ vai anh nhếch cười rồi bỏ đi hướng vè phòng Tiểu Hy

"Già còn thích cỏ non... Coi chừng sau này mày gọi tao là anh vợ" anh lắc đầu đi vào phòng đặt chén yến lên bàn

Nãy giờ anh và cậu nói chuyện ở trước cửa Phương lắng tai mà nghe hết, quan trọng khi hỏi anh về cô anh lại nói là em gái...cô ngán ngẫm trùm chăn kín đầu giả ngủ

"Ăn yến nè Tiểu Thư!" anh ôn nhu nhìn cô bảo

Giọng điệu trẻ con từ trong chiếc chăn dày vọng ra
"Em không ăn anh đi ra ngoài đi"

"Sao vậy??"

Anh nhếch cười đi lại giường dụ cô ra khỏi chăn, 21 tuổi rồi mà như đứa trẻ lên ba vậy...

"Ngoan ngồi dậy ngay ngắn ăn yến cho bổ, em hứa những gì??" anh lườm gỡ chăn khỏi người cô

"Đã bảo không ăn anh đi về phòng đi" cô gắt lên hất chén yến nóng trên tay anh rơi xuống sàn miễng chén văng tung tóe khắp sàn, đổ lên cả bàn tay anh đỏ ửng phỏng lên vì nóng

Nghe vậy chị Linh hoảng hốt chạy lên phòng xem tình hình lúc này, còn Mẫn và Tiểu Hy mãi mê chơi game đeo phone nên chẳng nghe tiếng động gì ngoài âm thanh tiếng súng trong game... Cô cũng một phen lo sợ bần thần nhìn anh lo lắng

"Chị dọn giúp tôi chỗ này...không ăn thì ngủ đi" anh ghìm chặt giọng lại nhìn cô bằng đôi mắt lạnh tanh rồi bỏ qua phòng làm việc...

"Em làm cậu ấy giận rồi?! Thôi để chị dọn ngủ đi mai nói chuyện với cậu chủ" Linh nhìn khuôn mặt toát mồ hôi của cô mà khuyên nhủ

Cô đang lo tay anh có sao không?? Cô công nhận cô có hơi quá đang với anh. Anh cứ lạnh như này cô sợ lắm. Anh chỉ muốn tốt cho cô thôi mà! Cô ăn một tí để anh vui không được sao?

Hàng vạn câu hỏi lặp đi lặp lại trong đầu Phương lúc này... Nếu anh xem cô là em gái thì cũng không cưng chìu mãi được, ánh mặt giọng nói anh thật đáng sợ...

Bên phòng làm việc anh cũng chẳng chú tâm vào công việc được bao nhiêu, tay đỏ rát lên nhưng cũng không làm anh thất vọng bằng thái độ của cô... 30 phút sau chị Linh dọn dẹp bên phòng cô sạch sẽ thì đem băng cuộn và thuốc sức lên phòng anh gõ cửa...

"Vào đi" anh thất thần nói

"Cậu chủ băng lại vết thương đi... Mai nói chuyện rõ ràng lại với con bé, Phương còn trẻ con hơn lứa tuổi nên cậu đừng suy nghĩ nhiều"

"Cảm ơn chị...chị ngủ ngon" anh gật đầu dần bình tĩnh hơn

Linh trở về phòng ngủ, anh cũng không chịu nỗi cái nóng rát này mà tự băng lại bàn tay trái... Làm việc tới mệt nhừ đầu óc, thân rã rời anh ngủ gục trên bàn làm việc cạnh chiếc laptop và một đống giấy trắng mực đen hồ sơ

--------Còn

1500 từ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro