Chương 22: Chiến Tranh Lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------
Sáng ngày hôm sau anh không chính tay và giọng nói ấm để gọi cô dậy, anh giật mình dậy trên chiếc bàn gỗ liền đi vào toilet thay một chiếc áo thun ôm đơn giản kèm quần đen đi ngang qua phòng cô rồi lơ đãng đi thẳng xuống nhà ngồi ở bàn uống cà phê...

Cô cũng ngủ không ngon giấc nữa tự thân ngồi dậy, vào toilet rửa mặt thay nhanh một bộ bijama rồi len lỏi xuống nhà thì thấy anh, Mẫn và bé Hy đều ngồi ở đó

"Chị Phương ăn sáng với mọi người nè..."

Tiểu Hy rời khỏi ghế chạy đến cầu thang kéo tay cô vào chỗ cạnh nó, trắc trở hơn là ngồi đối diện anh...anh mắt anh không thay đổi tí nào anh có cần phải bơ ra mặt như thế không?

"Em ăn mau đi học" Mẫn thấy nó nhìn đâu đâu liền cốc mạnh vào đầu nói

"Aaa đau...em biết rồi" nó nhăn nhó lườm cậu

Haizz diễn cảnh hạnh phúc trước mặt anh với cô à!!

"Hay là tối nay anh dẫn em đi bar đi" nó hơn hở cất giọng thì một cái cốc mạnh vào đầu từ tay Mẫn dọa:

"Học hành không lo! Em coi chừng anh đó!"

"Âydaaa anh hai coi kìa..." nó bĩu môi méc Giang

Nó đau đến mức lấy tay che đầu để cậu khỏi kiếm chuyện cốc đầu nó nữa. Tính ra bar là của anh và cậu quản lí hết mà nó chẳng bao giờ được vào tham quan Giang còn cấm nói chi uống rượu bia nhảy nhót trong đó... Chán ghê!!

"Tao cho mày quản Tử Hy..." anh nhếch mép không cứu nó còn dọa nó một phen làm nó thì tức lên còn cậu thì bật cười trêu chọc

"Tay anh sao vậy anh hai" Tiểu Hy hỏi

"Không sao...anh đi làm"
Giang rời chỗ bỏ đi xuống gara lấy xe, không thèm nhìn cô gái nhỏ một cái nữa...

Để ý kĩ thì lúc ngồi đó anh đã giấu kĩ đi bàn tay đang băng sau lưng để cô khỏi thấy và mà đứa em gái cũng la to lên, nhìn mà cô xót không biết nhường nào...

"Em với nó sao vậy?" cậu quan sát thấy bất thường liền hỏi cô

"Không có gì...em lên phòng trước!" cô lắc đầu đáp lơ rồi bỏ lên phòng

2 người làm nó và cậu ngơ ngác khong biết xảy ra chuyện gì

7:20 am thì Mẫn đưa Tiểu Hy đến trường rồi phải ghé sang công ty lo chuyện vặt
---
"Hợp đồng mình để quên trên bàn..." Giang tự lẩm bẩm rồi chạy vào nhà bước lên phòng lấy hồ sơ được dọn ngăn nấp lại, không còn bừa bộn hay lộn xộn tùm lum nữa thật khó hiểu mới sáng anh còn không thèm dọn...chắc là chị Linh xếp giúp thôi!

Xuống nhà thấy chị Linh từ ngoài vườn vào anh căn dặn
"Chị đem yến lên cho Phương giúp tôi, nói cô ấy không ăn đủ 3 cử 1 ngày thì coi chừng tôi"

Thấy anh gấp rút bỏ đi Linh lầm bầm
"Cậu khó từ khi nào vậy? Hay chỉ nghiêm khắc với mình Phương"

Cô đang nằm trên giường suy nghĩ cách giải thích với anh như thế nào bây giờ...?

*Ting tingggg

"Alô..."

"Phương tớ biết một bệnh viện lớn cậu nộp hồ sơ vào đi may mắn được ứng tuyển vị bác sĩ mới thì sao?"

"Cậu nghĩ sao vậy tớ học chỉ mới 3 năm tại Vương Đình Thuận mà tớ bị dỡ 1 năm cuối rồi. Không bằng cấp bệnh viện nào nhận" cô thở dài đáp

"Cậu điên quá 3 năm công sức học ngành y bên Anh của cậu không lẽ giờ buông. Tin tớ đi chiều tớ đón đi nộp hồ sơ nhé"

Cuộc trò chuyện giữa An Nhiên và Phương, An Nhiên ra sức thuyết phục cô kím một công việc bù lại cho cô trong 3 năm du học

Thật ra thì chỉ còn năm cuối là cô đã có cái bằng Bác Sĩ và Dược Sĩ ngoại quốc cũng tại vì tên Vương Đình Thuận ghen tuông khi thấy nhiều nam sinh viên trẻ việt kiều hoặc gốc Anh học chung ra sức tán tỉnh cô mà hắn bắt cô phải bỏ học, hắn hứa hắn nuôi cô. Cũng tại mấy cậu bằng tuổi cứ giọng điệu gạ gẫm cũng không ít lần đem cho cô những vết bầm, những lằn đỏ cỡ thắt lưng in đậm trên người. Nghĩ lại mà đau điếng cả thân

Kệ đi nếu cô tìm được việc ổn định thì cũng không còn ở chỗ anh nữa. Lý do cô về Việt Nam lần này thì Hoắc Nhã lại đi Mỹ hắn không cho cô về nhà hay công ty tuyệt đối cấm cô chỉ vòng vo dụ dỗ: "Ba đi du lịch con không cần về nhà", ông sợ lỡ bể ra thì liên lụy con gái mình. Nhưng cô cũng không hề vui khi ông cứ làm trái pháp luật...cô lo lắm từ nhỏ đến khi cô chuẩn bị đi du học thì cô là Tiểu Thư muốn gì có nấy, làm gì cũng không cần nghĩ ngợi sâu xa bây giờ thì ngược lại cô không phải thất bại hoàn toàn nhưng định mệnh không muốn cô được hạnh phúc và vui vẻ... Bên nước Anh nhiều lúc tủi thân một mình vừa nhớ ba vừa nghĩ lại lúc nhỏ lại làm cô dễ dàng yếu đuối hơn thôi!

Cô chưa từng chia sẽ với bất kì ai về con người và cuộc sống của cô trong quá khứ!! Cô chỉ âm thầm giữ chặt trong lòng...

Đến chiều cô đi cùng An Nhiên đến bệnh viện lớn nhất Việt Nam. Không chờ cô đến phòng vấn, chỉ nhìn vào hồ sơ mà cô là người được ứng tuyển nhanh nhất. Khi nghe An Nhiên báo lại kết quả có liền sau một đêm mà cô còn chưa gặp mặt vị bác sĩ cao tay này cô mừng thoát tim...

Một tuần rồi cô vẫn ăn uống đều đều không hề bác bỏ ý quan tâm của Giang vì cô sợ anh giận, cũng đúng một tuần anh không hỏi thăm hay dỗ dành cô nữa. Đôi lúc lại nhìn nhau rồi anh bỏ đi làm cô nghẹn lại một lúc mới dần bình tĩnh...

Tối hôm đó cũng là cuối tuần sắp qua tuần thứ 2 anh và cô lạnh lẽo, cô hoảng sợ nên muốn chấp dứt cuộc chiến tranh lạnh này...cô cũng sắp đi làm với chức danh là một bác sĩ

*Cốc cốc

"Chị Linh à vào đi!" anh cứ đâm đầu vào công việc

Không phải chị Linh gõ cửa đem cà phê mà Phương đã dành, cô đòi đem vào cho anh

Đặt ly cà phê lên bàn cô đứng lặng nhìn anh dán vào chiếc laptop

"Cảm ơn chị...ngủ ngon" anh phất tay nhủ ý bảo ra ngoài mà không nhìn thấy cô đang đứng trước mặt

"Em vào từ khi nào vậy?" anh lờ giọng hỏi cô

"Anh còn giận em hả?" giọng cô run lên đôi mắt ngấn lệ cố nuốt nghẹn vào trong

"Khuya rồi em ngủ sớm đi" anh nói lơ

-------
1250 từ!!

Hết biết viết sao luôn rồi mọi người ơiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro