Chương 23: Lục Hải Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----------

"Khuya rồi em ngủ sớm đi" anh lờ giọng nói

"Em có công việc ổn rồi! Cũng tới lúc em phải ra ngoài để khỏi phiền anh nữa... Anh ngủ ngon" cô gục đầu quay mặt ra cửa đi

Nghe câu nói của cô mà anh tức muốn dạy dỗ cái tính tự ái nói đi là đi này, anh đập tay lên bàn lớn giọng gọi
"Đứng lại...không có đi đâu hết!"

Nghe tiếng đập mạnh với cái giọng anh gằn lại mà cô giật cả mình đứng im phăng phắt

"Đi lại đây..." anh lạnh giọng bảo

Không thấy cô bước lại anh như điên lên kéo tay cô ngược lại ngồi lên đùi anh. Anh cũng không muốn làm mặt lạnh với cô nữa, anh muốn ôm cô bé này ngủ thì sẽ ấm lắm...

"Sao khóc hả? Tôi đã làm gì em đâu?" anh bật cười chọc khi thấy cô không kìm được mà bật khóc

"Anh không thương em...hứ.c...anh bỏ rơi em hức hức" cô bất giấc ôm lấy cổ anh mà khóc ỉ ôi, tiếng nấc ngày một lớn

Nhiêu đó anh đã ấm lòng rồi. Muốn ôn cô mà xoa dịu những cái áp lực công việc...

Anh vuốt lưng cô xuýt xoa dỗ dành
"Ngoan nào nín... Bỏ cái thói muốn đi là đi nghe chưa?"

"Anh cứ như vậy với em thì em ở đây làm gì?" cô bĩu môi sụt sùi vào áo anh

"Ai bảo không ăn...?" anh lườm nó

Cô lập tức đánh trống lãng kéo tay anh mò mẫm xem vết thương bỏng cũ
"Tay anh có sao không??"

Một cái cốc giáng xuống đầu cô, nhìn cô nhăn mặt liếc anh, anh bật cười lắc đầu nhún vai

"Âyss tên này! Anh bị điên hả?"

Nhỏ hơn tận 7 tuổi mà cả gan gọi anh là tên này tên nọ, anh cau mày kéo tai cô giựt lên ghìm giọng dọa
"Nói lại xem"

"Anh buông raaa đa...auu"

"Cho cô nhóc nói lại đó nói nghe nào.."

Anh được nước làm tới trêu cô đến thua cuộc...

Vừa buông nhẹ cô ra tránh cho cô chạy anh đã nhấc bỏng cô lên đi lại giường kèm giọng cười tà ánh mắt sáng rực

"Ngủ nào!"

Sáng ngày sau cô phải bắt đầu công việc ở Bệnh Viện Quốc Tế...ngày hôm nay thuận lợi vì cũng có Bình An bên cạnh chỉ cô hồ sơ bệnh án. Bệnh nhân thì thích cách nói chuyện cư xử của cô làm người khác phải quý mến nể phục...

Đến 8 giờ cậu về nhà anh ăn cơm
"Ủa Phương đâu?" cậu ngồi vào bàn liền hỏi

"Đi làm rồi!" anh trả lời

"Làm gì 8 giờ tối vẫn chưa về. Mày không lo hả??"

Ting ting tiếng chuông ngoài cổng vang lên

"Về rồi đó" anh nhếch miệng chăm chú ăn tối

Tiểu Hy thấy vậy chạy ra mở cửa cho cô thấy Bình An đưa cô về nó hụt hẫng vậy mà lâu nay cứ tưởng anh hai nó là bạn trai cô chứ

"Phương ăn tối này!!" Triết Mẫn nhìn cô gọi

"Em ăn rồi! Em xin phép lên phòng"

Nghe tiếng cửa cô đóng sầm lại Tiểu Hy lên tiếng
"Nãy em thấy anh nào đưa chị Phương về í! Đẹp trai, cao ráo chắc là con nhà giàu"

"Lo ăn đi coi chừng cái miệng của em" cậu nhéo tai nó lườm

"1 tuần nữa là sinh nhật mày...có dự kiến tổ chức trong bar không" cậu nhìn anh vẫn lạnh lùng ăn tối

"Vậy là em sắp được vào bar chơi rồi ha. Chờ quá đi thôi!" nó vui đến mức nói hớ

Giang bĩu môi bỏ lên phòng làm việc chỉ còn cậu với nó, Mẫn quay sang nhìn nó rồi xoa đầu

"Cái con nhóc này. Ngủ sớm mai anh đón đi học"

"Vâng ạ..." nó hôn lên má cậu rồi đi lên phòng

Giang đi rẽ qua phòng cô vừa mở cửa vào đã thấy con mèo nằm sãi trên giường rồi không thèm tắm rửa, anh đi lại vừa gọi vừa kéo cô dậy
"Tắm chưa mà đã ngủ?"

"Cho em chút nữa..." cô lơ giọng lăn qua lăn lại trên giường êm ái

"1....2"

Vừa nghe đến số 2 là cô giật mình ngồi dậy rồi thở dài đi vào toilet mặc dù không biết anh đếm để làm gì nhưng cô có cảm giác bất an sao sao liền trốn đi...

"Coi bộ cũng biết sợ"

Anh nhếch cười đi lại tủ lấy chiếc áo sơ mi trắng gõ cửa phòng tắm nói:
"Mới có tiếng đếm thứ 2 mà đã chạy quên đem cả đồ"

Cô lấy cái áo thì điện thoại anh rung lên, nhìn cái tên trên màn hình Lục Hải Nam anh nhìn lại phòng tắm rồi bỏ ra ngoài nghe máy

"Alô gọi tôi có việc gì?" anh cau mày nói

"Tôi có bằng chứng để Hoắc Nhã phải chết như ý anh nói!" Lục Hải Nam bật cười mãn nguyện trong điện thoại

"Đợi tôi 1 lát..." anh tắt máy rồi đi về phòng làm việc khóa cửa lại

Căn phòng cách âm...anh đang suy nghĩ là anh làm như vậy có phải quá nhẹ nhàng cho hắn hay không? Hắn giết ba mẹ cô trước mắt anh trong khi anh đang 11 tuổi, lúc đó con bé chỉ bồng trên tay mà Tử Hy có lẽ sẽ không nhớ được khuôn mặt giọng nói của ba mẹ cũng là 1 điều thiếu thốn vô cùng, vốn dĩ Tiểu Hy chưa từng biết quá khứ gia đình và con bé vàng ngọc của anh rất thích Phương nói chi, anh thở dài mặc kệ suy nghĩ hiện tại gọi cho Lục Hải Nam

"Cậu xử lý gọn đi. Nhưng mà không để ông ta chết... Tù chung thân trước đi đợi tôi có cách xử lý sau"

"Sao anh hiền vậy? Ông ta không phải giết chết ba mẹ anh sao. Tôi nghe nói Thiên Kim Tiểu Thư Hoắc Gia đang ở cùng anh sao anh không xử lý cô ta luôn đi cho gọn cho lão biết cảm giác mất mát"

"Cậu cẩn thận cái miệng của cậu! làm theo những gì tôi đã dặn. Xong việc thì về nước tôi khao cậu 1 chầu" anh gằn giọng nói thở dài xong tắt máy

Cứ thoáng nghĩ nếu anh đã căm hận thì trong quá khứ anh đã sát hại cô rồi không đợi đến bây giờ... Anh biết người có lỗi với gia đình anh là Hoắc Nhã ba cô chứ không phải là cô, người con gái yếu ớt đang mang trong bụng một sinh mệnh của cả 2 người

Nói về Lục Hải Nam là người em kết nghĩa của anh trong giang hồ, quay về quá khứ 3 năm trước trong cuộc ẩu đã chém giết để giành lấy món hàng thì anh đã âm thầm để cậu em chỉ mới 17 tuổi lúc đó trốn thoát... Sau khi gặp mặt và chính thức Hải Nam gọi Giang bằng anh thì anh đã cho cậu sang nước ngoài để học tập quản lý công ty của anh. Máu giang hồ của cậu ta cũng không hề nhỏ, Lục Hải Nam căm thù Hoắc Nhã cũng như anh Hải Nam nhờ thế lực và sự ân huệ của anh để có cơ hội giết chết ông ta thay cho người chị của mình và trả thù cho ba mẹ anh

Chị ruột của Hải Nam là cũng do ông ta hại đến mức tự tử, ông ta bán chị ấy cho nhiều ông khách với cái giá rất cao để chị ấy bị hành hạ đến mức ám ảnh trầm cảm rồi tự vẫn trong một đêm... Lục Hải Nam từ khi đọc được lá thư của chị mình, cậu mới giao du giang hồ để đối phó lão già tiện nhân này...bây giờ cậu là Lục Thiếu Gia người em tin tưởng của Giang gánh vác một phần trong thế lực mà anh đang nắm giữ trên thế giới, Hải Nam nhỏ tuổi hơn Phương 1 tuổi cậu chỉ mới có 20 tuổi!!

Đèn phòng làm việc của anh tới tận 1 giờ khuya, vừa nghe tiếng gõ cửa bên ngoài anh giật mình...

------Còn

1413 từ!!

Viết sao nữa taaa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro