Chương 24: Tội Lỗi Đầy Mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----

*cốc cốc

"Ai vậy?" anh trầm giọng hỏi

"Là...là em" cô bên ngoài lắp bắp trả lời

Anh cau mày nhìn đồng hồ rồi đi ra mở cửa nhìn cô giọng khó chịu hỏi

"Có biết mấy giờ rồi không? Sao chưa ngủ nữa!!"

"1 giờ..khuya. Em chỉ muốn nhắc anh ngủ sớm thôi! Em về phòng anh ngủ ngon tạm biệt" cô lí nhí giọng rồi quay đi về phòng

Anh nhếch mép lắc đầu, cô bên đây nằm trằn trọc lăn hết cái giường cũng không thể ngủ được...haizzz

Sáng hôm sau Triết Mẫn đến nhà anh sớm để chuẩn bị bữa trưa riêng cho Tử Hy, hôm nay con bé có buổi ngoại khóa ở trường nên tận tối mới có thể rước được...cậu phải quan tâm từng li từng tí thế này. Ai đời 28 tuổi cơ ngơi sự nghiệp có đủ mà lại thích cô nhóc chỉ mới 17 tuổi đang học cấp 3 thế này mà còn là em gái ruột của bạn thân cơ chứ, có khi sau này phải gọi bằng anh vợ! Có cưới về thì cũng như chú với cháu, chú chuẩn chạc nghiêm khắc bao nhiêu thì con nhóc này lại bướng bỉnh bấy nhiêu, được voi đòi tiên, viện mạo tiểu thư là tính cách của Tiểu Hy

Cả 4 người ăn sáng xong thì Giang đưa cô đến bệnh viện làm rồi anh cũng đi gặp đối tác bàn bạc công việc

Đến 1 giờ trưa anh nhận được tin nhắn từ Lục Hải Nam
*Sắp có phim xem rồi! Ông ta cũng sẽ bị tôi bóp chặt mà thôi... Anh chờ xem tin vui nhá đại ca*

Giang nhấc máy gọi lại gằn giọng nói với Hải Nam
"Cậu không được làm quá vấn đề nghe rõ chưa?"

Tất nhiên việc tìm được lão ta và bằng chứng trong tay Lục Hải Nam đã đủ để buộc tội ông ta phải tử hình hoặc cậu có thể giết ngầm lão Hoắc này...bạn của Lục Hải Nam nằm bên hình sự khá nhiều và đều rất nể nang nghe theo sự sắp xếp của Giang

Giang vừa về đến nhà chưa biết cậu em đã giải quyết thế nào?

(Thuốc vừa nhập về của Hoắc Nhã bị bao vây vào lúc 3 giờ chiều cùng
ngày...Công an đang giữ tất cả số hàng để điều tra và đang tìm người cầm đầu chính là Hoắc Nhã...vụ việc tàn trữ chất cấm, thuốc nhập lậu của lão đã lan truyền khắp Châu Á, ngay cả trên mạng tin tức nóng và báo chí đều có tên hắn và có lẽ hắn đã cao bay xa chạy sang nước khác thì đàn em của Lục Hải Nam theo dõi và bắt được hắn giao cho công an giải quyết)

Lục Hải Nam quãng việc lại bay về Việt Nam sớm để xem buổi tòa tuyên án mức tù của lão... Nếu xử liền mức án thì quá vô lý do bên Hoắc Nhã cũng có Luật Sư chuyên nghiệp để bào chữa nhưng nguyên nhân chính là Lục Hải Nam nghe theo Giang bắt buộc bên phía cảnh sát phải để lão bị bắt ép tạm thời...cứ như tuyên án quyết định để lão phải hối hận cả đời! Thật thì Lục Hải Nam không thích ý này của anh chút nào vì cậu muốn giết hắn chết không toi, nhưng ý anh lại để lão tự dày vò bản thân chứ chết thì quá nhẹ nhàng đối với hắn...giết trăm lần cũng không rửa hết tội của Hoắc Nhã nữa

Sau 1 ngày 1 đêm từ khi tuyên án tạm thời thì ông ta bị giam lỏng trong nhà giam, tối 10 giờ đêm lúc này Giang cầm được tờ báo ngồi ở phòng làm việc, anh chăm chú nhìn những dòng chữ và tấm hình tội phạm của Hoắc Nhã và điện thoại đến là Hải Nam gọi cho anh

"Alô tôi nghe" anh rời khỏi phòng làm việc đi ngang qua cô thì giọng nói bình thản như trong công việc

Giang bỏ ra ngoài quên khóa phòng và tờ báo cũng nằm yên trên đấy, lại làm việc mà không dọn ngắn nấp cô tò mò đi vào...hầu như cô không quan tâm về hợp đồng hồ sơ của anh cho lắm. Phương sắp đống giấy tờ ngay lại trách anh không hề kĩ lưỡng một tí nào

*Phạchhhhh

Đống giấy tờ kèm tờ báo rơi xuống đất, cô khom xuống nhặt vô tình nhìn tấm hình trong tờ báo thì cô lặng người đọc lẩm bẩm từng chữ một
*ÔNG TRÙM XÃ HỘI ĐEN BỊ TUYÊN ÁN CHUNG THÂN DO NHẬP LẬU HÀNG TẤN THUỐC VÀ TÀN TRỮ CHẤT KÍCH THÍCH, CHẤT CẤM SỐ LƯỢNG RẤT ĐÁNG KỂ. Hiện tại tài sản và mọi thứ của Hoắc Nhã được công an kiểm định và tịch thu toàn bộ...!"

Đọc tới đây cô ngã khuỵ xuống sàn, tay nắm chặt tờ báo, giọt nước mắt rơi xuống tờ báo vang cả âm thanh lớn...nghe tiếng điện thoại rung cô đặt lên tai mà không hề nói một lời nào

"Phương...Phương cậu biết tin gì chưa? Phương trả lời tớ"

"Tớ vừa biết..." cô trơ mắt cắn chặt môi để trả lời giọng đầy bứt rứt khó thở

"Cậu ổn không??" cô bạn cũng run rẩy lo lắng cho cô

"An Nhiên à! Tớ phải làm gì bây giờ... Ba là người thân duy nhất cũng phải rời xa tớ, tại sao chứ..." cô bật khóc lớn, môi cắn đến chảy máu...

"Đừng khóc nữa, ngoan nào! Phương, cậu phải cố gắng lên đi chứ...tớ sẽ tìm cách giúp cậu"

Tờ báo nguyên vẹn bây giờ đã rã nhừ do chính những giọt nước mắt của cô rơi xuống, cô dần mất hết bình tĩnh chẳng biết làm gì ngay lúc này, khóc không ra tiếng đến nổi bất tỉnh dưới sàn tại phòng làm việc của anh

Bên Giang thì lúc vừa nghe điện thoại anh đã chạy đến đón Lục Hải Nam cả 2 cùng đến tù giam mà Hoắc Nhã đang bị giam trong đó, lúc anh đi anh không nhớ là đã khóa cửa phòng hay chưa nữa! Nhà thì Mẫn với Tiểu Hy đã đi đâu, chị Linh thì về quê còn một mình cô mà anh lại không hề biết cô ngất lịm ở nhà

"Tù nhân 6536 có người gặp" 2 tên cảnh sát cồng tay hắn lại rồi đưa đến phòng gặp riêng

Vừa vào phòng nhìn thấy Giang lão ta đã ngạc nhiên đến mức độ nào! Hoắc Nhã cũng chỉ luôn xem anh là một tên nghèo nên ông ta không muốn con gái mình phải có mối quan hệ nào với anh. Nhưng hắn đâu biết hắn đang có cháu ngoại cơ chứ!!

"Cậu???"

Giang liếc sang Lục Hải Nam nhủ ý bảo cậu ra ngoài thì mới quay sang nói chuyện với lão

"Ông thắc mắc gì sao hả ông chủ?" anh nhếch mép, đôi mắt hình viên đạn nhìn ông tức giận

"Sao cậu lại đến đây???"

"Chắc hẳn ông còn nhớ Võ Chí Trường không hả? Cặp vợ chồng ông ta bị chính tay ông giết trong đêm bão lũ của 17 năm trước hay không hả?" anh ghìm giọng đập bàn

"Sao cậu lại biết...không lẽ" Hoắc Nhã lạnh người lắp bắp nói

"Đúng tôi là con trai của ông ấy... Còn một đứa em nữa!! Nếu ông muốn biết tại sao ông lại phải ngồi tù như thế này thì cũng nên biết rõ là do tôi làm"

"Thì ra là con trai của Võ Chí Trường...gia đình các người cũng chỉ là lũ nhà nghèo...thấp hèn dưới chân tôi hahahaa"

"Ông rất thương con gái của mình đúng không? Cô ấy đang ở chỗ tôi"

Hoắc Nhã đứng dậy nắm cổ áo Giang đe dọa
"Cậu không được đụng đến con gái tôi!!"

"Tôi nói cho ông già biết ông sắp có cháu ngoại rồi đó!! Nhớ lại thời gian ông đối xử với ba mẹ tôi thì tôi sẽ đối xử với con gái ông như vậy. Đó là cái giá ông phải trả"

"Xin cậu, tôi xin cậu tha cho con tôi một con đường sống... Cậu ghét tôi cũng được nhưng cậu là ba của đứa bé trong bụng con tôi, xin cậu hãy để con tôi được hạnh phúc"

"Ông đủ nhân cách để dạy đời tôi đối xử với mẹ con cô ấy thế nào hả?" anh cao giọng quát tay tát hết phần lực vào mặt lão làm Hoắc Nhã ngã xuống, anh bỏ về

Trên xe anh thở dài...Lục Hải Nam nhìn sang hỏi
"Sao anh còn chưa cho ông ta biết tội lỗi của mình?"

"Nhiêu đó đủ rồi!" anh đập mạnh vào bô lăng lạnh giọng nói

"Anh đối xử với con gái ông ta như cách ông ta làm với gia đình anh và những người vô tội khác sao!!"

"Cái giá phải trả của gia đình lão cũng giống như những người vô tội khác" anh lái xe đưa Lục Hải Nam về khách sạn trước sau đó lại về nhà

------Còn

1607 từ!!

Có ai thích Chương này không nhờ! Nếu mà ngược thân thì các bạn nghĩ sao!! (Tội lỗi của cha đứa con phải chịu) 😤😤😤😤

Tui viết mà tui còn tức á!! Ác thì tui hành chết nha😌😎😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro