Chương 25: Chúng Ta Là Kẻ Thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----
12 giờ khuya anh mới về đến nhà, đầu óc nản đến mức thở dài,...

Vừa thấy căn phòng làm việc trên lầu mở toang anh quăng cả áo vest chạy nhanh lên thì thấy cô nằm đấy...Giang chạy lại đỡ cô lên gọi to
"Phương, Phương sao lại thế này?? Tỉnh dậy cho tôi mau!"

Bế cô về phòng mới nhìn kĩ khuôn mặt đầy nước mắt, bờ môi đỏ nhờ máu rỉ ra, mồ hôi nhễ nhãi...trán nóng phừng phừng đến phát sốt lên anh quay lại phòng làm việc thấy tờ báo rã rời cũng biết cô đã đọc rồi! Anh xé toang quăng khắp nơi... Nhấc điện thoại gọi cho bác sĩ Trương đến nhà gấp

"Cô ấy bị hôn mê không biết khi nào mới tỉnh!! Cậu phải chăm sóc cô ấy thật kĩ, sức khỏe và tâm lý của cô ấy cũng bị suy yếu trầm trọng... Tôi biết cậu không hề muốn nhưng mà cô ấy còn như vậy thì cậu sẽ phải hối hận!"

"Cảm ơn ông"

Bác sĩ Trương ra về trong đêm khuya, anh lấy khăn ấm lao người cho cô... Tại sao lại là con gái của kẻ thù chứ?? Thương cô gái nhỏ này lúc nào cũng sợ sệt lo lắng cho ông ta nhưng cũng tuyệt vọng vì bản tính của lão... Phải hành hạ bản thân vì một người cha không đáng như vậy sao?

"Nếu em biết quá khứ của 2 gia đình thì em có đồng ý ở cạnh tôi không? Nếu em biết chính tôi làm ông ta ngồi tù thì em sẽ hận tôi sao? Vốn dĩ không có quá khứ thì tôi và em sẽ hạnh phúc mãi mãi rồi!! Tại sao lại là kẻ thù của nhau" giọt nước mắt lăn trên má anh rơi xuống bàn tay cô, anh thở dài gục vào bàn tay ấm của cô

2 ngày sau cô mới tỉnh được, giọng khàn nói không ra hơi cố gắng nói được chữ
"Nước...nước"

Muốn ngồi dậy thì cơ thể không cho phép thấy ly bên bàn cô cố chòm lấy uống xong định để lại chỗ cũ thì lại vụt tay làm cái ly rơi xuống sàn hên không võ, anh nghe tiếng lạ chạy nhanh lên phòng thấy cô tỉnh làm anh mừng rỡ chạy đến ôm lấy cái thân nhỏ nhắn
"Em biết anh lo lắng cho em lắm không hả? Anh xin lỗi vì không quan tâm em"

"Buông buông ra...ngộp thở chết mất" cô gượng giọng mới nói được tròn 1 câu

Bao nhiêu hụt hẫng thì chỉ có anh mới quan tâm cô thế này... Nhưng cô vẫn chưa biết được chuyện gì!!

Xúc động đến phát khóc cô lại nấc như một đứa trẻ, anh vừa lấy tay lau nước mắt vừa hiểu cảm xúc của cô anh ôm cô vào lòng dụ dỗ
"Không được khóc, em phải cố gắng lên anh luôn ở cạnh em mà"

Cô nén lại để anh khỏi lo cho mình, anh nhếch cười
"Một bác sĩ như em lại phải nằm trên giường để tôi chăm tận 2 ngày thế
này... Để anh mang cháo lên cho em ăn rồi uống thuốc"

Anh vừa rời khỏi phòng cô lấy điện thoại gọi cho An Nhiên

"Phương tớ có thể giúp cậu gặp được ba cậu khi nào rãnh thì bảo tớ sang nhà đón nhé"

"Cảm ơn cậu nhiều lắm"

Cô tắt máy...còn bây giờ phải nghĩ cách nào để anh cho cô đi bây giờ.. Sức khỏe còn yếu như sên thì xin xỏ cỡ nào cũng chỉ có một câu trả lời...

Giang đẩy cửa vào đặt cháo và thuốc lên bàn bưng tô cháo ngồi cạnh cô anh thấy được vẻ mặt nũng nịu bên cạnh liền khó hiểu hỏi
"Muốn gì à?"

"Dạ không...không có gì"

Ăn được vài muỗng thì cô nói nhỏ hết mức có thể
"Em no rồi"

"Em vừa nói gì! Nói lại anh nghe xem"
Anh không nghe mà hỏi lại thì nàng lắc lắc đầu chăm chú vào tô cháo cố gắng nuốt hết rồi uống thuốc như ý anh muốn

Giang có điện thoại công ty gấp cần anh ký duyệt để nhập rượu về...cô nghe thoáng thôi cũng mừng hết lớn trong khi anh đang tìm cách từ chối để ở nhà với cô, sau đó lại vào phòng

"Anh đến công ty đi!! Em tự lo được" cô đang dụ anh đấy

"Anh sẽ giải quyết sau, em ở nhà một mình anh không yên tâm"

"Cả Tập Đoàn nhân viên chờ anh mà anh lại nỡ từ chối...đi đi em ngủ đến khi anh về"

"Thật không? Làm gì để anh tin bây giờ!!" anh bĩu môi

Cô hôn lên má anh rồi nằm xuống lấy chăn trùm đầu lại

Anh nhếch cười rời đi...cô đi lại cửa sổ thấy anh chạy xe khỏi nhà thì lấy đồ thay sau đó gọi ngay cho An Nhiên kêu cô bạn sang đón...An Nhiên cũng là Tiểu Thư của một tập đoàn lớn không kém Giang, nhờ sự quen biết mới có thể giúp Phương gặp được ba mình

An Nhiên bên ngoài xe đợi, phòng nói chuyện chỉ còn cô và Hoắc Nhã

Ông ta cứ ngỡ sẽ gặp thêm một người nào đó đã cay ghét, hận thù mình khi đến phòng thấy cô con gái mình ngồi đó mà nhanh chóng lại ôm cô

"Con có sao không?"

Bên ngoài là mặt lang dạ sói nhưng trước mặt cô ông lại thương chìu thế này!!

"Ba à!! Con xin lỗi không làm gì được cho ba"

"Con ốm quá, tay sao thế này! Cậu Giang làm gì con phải không?" ông ta lau nước mắt cho cô rồi xem xét thân thể cô lo lắng đến sốt ruột

(Vết kim tiêm thử máu ấy mà!! Nên phải băng lại)

"Không phải đâu! Mà sao ba biết con và anh Giang đang ở chung"

"2 ngày trước cậu ta đến đây... Ba cũng không ngờ quá khứ ba lại làm cho gia đình cậu ta sống không yên ấm... Gia đình mình và gia đình cậu ta là kẻ thù, ba đã cho người sát hại ba mẹ Giang 17 năm trước... Con đừng giận nghe ba giải thích"

"Sao lại có thể... Ba có biết là ba hại hết người này đến người khác không? Ba có bao giờ suy nghĩ cho con một chút nào không??" cô tức giận vừa khóc vừa quát

"Tiểu Phương..."

Ngắt lời ông ta cô nói tiếp
"Ngay cả người con thương ba cũng không để họ yên...ba muốn con phải sống thế nào!!"

"Ba phải ở đây là tại cậu ta. Chính miệng cậu ta nói sẽ không tha cho con, con phải tìm cách rời khỏi cậu ta" ông cầm tay cô mà khuyên

"Con không tin...xin lỗi ba con sẽ đến thăm ba một ngày khác" cô cúi đầu đi ra xe

"Đừng khóc nữa về anh Giang biết bây giờ...tớ biết cậu rất đau khổ rồi đừng tự dày vò bản thân nữa!" Anh Nhiên đưa khăn giấy cho cô rồi lái xe về nhà anh

Nhìn chiếc xe trong gara cũng đủ biết anh đã về nhà rồi!! Cô lấy tay tự lau nước mắt rồi đi vào nhà

"Em đi đâu vậy??" anh nghiêm giọng hỏi

Có lẽ bây giờ cô nhìn anh bằng đôi mắt khác, cảm thấy có lỗi nhiều hơn là hận thù... Cô biết anh ghét gia đình cô, cũng có thể sẽ ghét cô toàn bộ sự quan tâm toàn là giả dối mà thôi, cô có làm gì bây giờ cũng không thể bù đắp được nỗi đau 17 năm trước.

"Anh tha thứ cho ông ấy được không??" cô run sợ nói

"Nghỉ ngơi trước đi..." anh ngồi ở sofa lạnh giọng bảo

Cô bỏ lên phòng soạn hẳn 1 vali đồ xuống đến phòng khách thì làm anh tức giận đứng nhìn ghìm giọng
"Lý do gì muốn đi. Ghét tôi đã làm ông ấy ngồi tù hả? Hay sợ tôi trả thù, hành hạ em thay cho cái chết của ba mẹ
tôi...Hay vì chúng ta là kẻ thù??"

------Còn

1400 từ! ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro