Chương 26: Nhóc Con Gây Chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----

Anh tức giận đứng nhìn ghìm giọng:
"Lý do gì muốn đi. Ghét tôi đã làm ông ấy ngồi tù hả? Hay sợ tôi trả thù, hành hạ em thay cho cái chết của ba mẹ tôi.Hay là vì chúng ta là kẻ thù?" anh đổi cách xưng hô thì càng đáng sợ hơn, nét mặt đôi mắt lúc này giống một sát thủ làm cô càng lùi lại sau

"Không...không phải là em không đủ tư cách để ở lại"

Anh càng ngày càng nóng giận đi lại gần cô
"Tư cách là gì? Em có biết vì em tôi đã để ông ta chịu mức án nhẹ nhất có thể không? Ông ta đáng lẽ phải chết để đền tội biết bao nhiêu người!"

"Em xin lỗi! Coi như em xin anh được không??"

"Xin?...vậy sao lúc ba mẹ tôi quỳ xuống năn nỉ ông ta thì nhận bao nhiêu phát đạn. Ông ta lúc đó suy nghĩ gì hả?" anh một lúc một cao giọng làm cô phát hoảng sợ

"Giang, em...em......."

Anh ôm lấy cô biết cô sợ lắm rồi!! Cũng không muốn cô rời khỏi mình một giây nào nữa...

"Nếu muốn đi thì anh không ngăn cản đợi sức khỏe ổn định rồi đi. Anh muốn lo lắng quan tâm cho em và đứa bé trong bụng em là của anh. Ở lại để anh có thể cha đứa nhỏ được không??"

"Đứa bé??? Anh nói thật hả? Không phải anh ghét em lắm sao!"

"Đúng là ngốc...tối mai sinh nhật anh. Em dự tiệc không?"

"Em không hứng thú..." cô lắc đầu từ chối

"Vậy thôi anh sẽ hủy tiệc, mất hứng" anh bĩu môi lấy điện thoại ra

"Em sẽ dự cùng anh không cần phải hủy. Nhưng mà..."

"Khỏi lo anh biết em nói gì...anh đưa em đi Shopping lựa quần áo mai mặc đừng suy nghĩ nhiều nữa" anh kéo cô ra xe chở đi

Dụ ngọt để cô ở lại, anh cũng không quan trọng chuyện hận thù đâu! Cũng không hề ghét cô cho dù một chút nữa...

----
Đến gần 12 giờ khuya cả 2 mới về nhà thấy đèn phòng mở sáng nghe thêm tiếng khóc, tiếng hét anh và cô chạy vào thì thấy Tiểu Hy cầu cứu

"Anh hai chị Phương cứu em...hức hức"

Nhìn là đoán được đã nghịch ngợm chuyện gì nữa rồi!! Bắp chân đỏ tím rướm cả máu, trên tay Triết Mẫn đang cầm chặt thắt lưng nữa vẻ mặt cậu đỏ gắt bực bội, cậu đang đè con bé xuống sofa mà đánh à??

"Mẫn, anh đừng đánh con bé nữa!!" cô đứng nhìn mà còn đau giùm nói chi nó chỉ 17 tuổi, đi học với bộ dạng này không phải bạn bè sẽ đồn đoán hay sao...

"Chuyện gì vậy?" Giang không hề ngăn ra anh đi lại gần hỏi. Anh biết rõ nó bị đòn thế này là vượt sức chịu đựng của cậu rồi! Chứ Mẫn cưng nó hơn trứng nữa...

"Cho em đi bar chưa mà dám lén lút đi hả? Còn nói dối. Anh không bảo vệ sĩ quản em thì lại lộng hành à!!" cậu gắt gao

*Bốp...chátttt

"Aaaaaaa hic em xin lỗi. Mẫn, emmm"

Mẫn buông nó ra nói
"Tha cho em...anh chìu em riết rồi không xem lời anh nói là lệnh..."

Cậu bỏ ra xe rồi gọi cho Giang (sao đứng kế không nói ra xe mới gọi haizzz mệt thiệt)

"Bảo Phương chăm con bé giúp tao với! Mai là ngày nghỉ để cho Tiểu Hy nghỉ ngơi khỏi phải ra ngoài"

"Được rồi!!" anh nhếch cười tắt máy

Thấy con em ruột đang xoa chân nhìn mà tội,...Giang đi lại nhéo tai nó giựt lên gằn giọng
"Biết sợ chưa? Còn lần nữa anh để Mẫn đánh gãy chân"

"Huhuhuhuuu anh 2 không thương em" nó khóc giàn giụa đứng cũng không vững

"Không biết phải anh trai con bé không nữa!!" cô lườm mạnh anh một cái rồi đỡ Tử Hy lên phòng

Cô nhìn bộ dạng Tiểu Hy lúc này không khỏi lo lắng, sức thuốc vào bắp chân của nó thì cô cau mày hỏi
"Sao em lại đi Bar...em chưa đủ tuổi biết không?"

"Chuỗi các quán Bar ở thành phố là của anh hai, em muốn vào lúc nào mà chẳng được" nó nhếch miệng đắc ý khẳng định

"Em không sợ anh em nghe thấy em vừa nói gì hả?" cô lườm nó nhéo đầu mũi nó dọa

"Chị không nói em không nói sao anh hai biết được...em ngủ pái pai chị" nó vẫy tay cười rồi rụt người vào chăn

Cô định đi ra ngoài nhưng cứ nhìn cái bộ dạng lén xoa chân trong chăn mà suýt phụt cười, lắc đầu ra khỏi phòng vừa đóng cửa phòng giúp Tử Hy thì phát hiện anh đứng bên cạnh đầu dựa vào tường nhếch môi làm cô giật cả mình thốt lên
"Anh ở đây khi nào đấy!"

"Không ở đây sao nghe được mưu kế của 2 chị em" giọng nhàn nhạt phát ra cặp mắt đảo đa nghi 2 tay bỏ quần túi quần

"Anh nghe con bé nói hết rồi à?" cô lắp bắp hỏi

"Tiểu Hy con bé cứng đầu lắm để Triết Mẫn dạy dỗ nó...em đừng để nó dụ rồi bao che cho nó nha" anh trêu chọc cô

Thấy cô đớ người anh quàng tay qua vai cô thì thầm
"Cũng may cho em là anh hiền haha. Ngủ đi mai sẽ có bất ngờ!" anh bật cười rồi đi về phòng làm việc

*ting tingggg

"Giờ này cậu gọi anh làm gì?" Giang nhíu mày hỏi

"Sinh nhật vui vẻ...làm vài chai không hả đại ca" tiếng nói trầm nhẹ nhưng nghe thì biết có rượu rồi

"Cậu biết anh bận lắm không? Say thì về khách sạn ngủ đi" anh cao giọng

"XSX...BỐP....tút tút..."

Tiếng điện thoại bên Hải Nam tắt đi vừa nãy anh nghe tiếng chai đập bể, anh tức giận đúng là không coi anh ra gì rồi?

Giang lấy xe chạy hết ga đến Bar của mình lo cho thằng nhóc con này mới về Việt Nam lại kiếm chuyện...

"Giang Thiếu...Giang Thiếu...Giang....."

Tiếng chào hàng loạt của vệ sĩ cúi đầu chào anh, đi thẳng vào trong thì thấy hai băng nhóm đang được quản lý vệ sĩ trong bar ngăn ra không thôi sẽ có xung đột vì tên nào cũng sắp say, tay thì cầm chai bia đập bể đáy chai chỉ mặt qua lại

Giang đăm chiêu mặt khó chịu khi thấy có người dám gây sự trong địa bàn của mình, trùm bên đây nhìn kĩ là Lục Hải Nam cậu vẫn lạnh lùng hung hăng còn bên kia là tên xăm mình, khuyên xỏ lum la nhìn mà phát ghét

"Ai cho mấy người gây sự ở địa bàn tôi" giọng anh nghiêm lại lạnh lùng đi tới

Các cô mỹ nữ phục vụ kèm DJ, PT nhìn anh mà phát cuồng mê mẫn reo tên còn mấy tên vệ sĩ nhân viên tiếp rượu thì nể phục, luôn cúi đầu khi đứng trước anh

"Đại ca nó đánh người của tôi" Lục Hải Nam chỉ mặt tên trùm bên kia bằng cái chai vỡ đáy

"Mày gây sự với đại ca tao trước..." tên lính bên kia dằn xé hung hăng chửi Lục Hải Nam quên là anh đang đứng trước mặt

Không hiểu sao tên trùm lực lưỡng xăm mình bên kia lại cản tên đàn em mình rồi gật đầu nhỏ giọng với Giang
"Nó là em anh hả Giang Thiếu"

"Nể tôi một chút...đầu em cậu chảy máu nhiêu đây đủ chưa!" anh lấy một tờ chi phiếu từ trong túi quần vỗ vào ngực tên đó ghìm giọng nói

Hắn thấy tiền mắt sáng rực liền lấy tờ giấy từ tay anh mặt dễ chịu hơn nhếch cười nói
"Không phải địa bàn của anh thì thằng em anh không có chân mà về rồi! Chào anh"

"Đi tụi bây..." hắn đẩy vai Lục Hải Nam thổi thổi tờ chi phiếu rồi cười lớn bỏ đi

----Còn

1384 từ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro