Chương 28: Quá Khứ Của Lục Hải Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------

Lục Hải Nam lựa ngay chiếc môtô phân khối lớn phù hợp với phong cách của bản thân phóng đến quán Bar

Trên xe Mẫn-Tử Hy

"3 tuần nữa em thi tốt nghiệp phải không??" cậu hỏi

"Dạ..."

"Tháng sau mình đính hôn! Được không??" cậu quay sang nhìn nó

"Sao quyết định nhanh vậy được? Ba mẹ anh thì sao với lại em chỉ mới tốt nghiệp" nó ngơ ngác

"Em từng nói em thích mẫu người giống anh mà không lẽ em nói dối"

"Đâu...Em nói thật mà!" nó bĩu môi

Cậu bật cười chạy nhanh đến Bar

11 giờ đêm quán Bar với không gian nhạc sùng sình...nhảy nhót, bay lắc, bia rượu, Shisha, thuốc, đồ...

"Cho em nè Tiểu Thư! Mở ra xem đi" Giang đưa cô một cái hộp đỏ bằng nhung đắt tiền

Cô tò mò mở ra thì thấy một cọng dây chuyền trắng được làm bằng định kim có đính kim cương ở mặt dây khá đắt tiền...

"Sinh nhật anh em chưa tặng anh được gì mà anh phải tặng quà cho em!!"

"Bởi vì anh đang có 2 sinh mệnh bên cạnh...để anh đeo"

Anh cười rồi đeo vào cổ cô thì một vị khách nước ngoài đến chúc mừng sinh nhật anh

"Anh tiếp khách đi...em đi vệ sinh"

Thấy anh gật đầu cô mới rời khỏi phòng Bar đi ra ngoài cửa thấy Lục Hải Nam hút thuốc đứng 1 góc cô đi lại gần, vốn dĩ mùi thuốc rất khó chịu nhưng Phương vẫn muốn tìm hiểu cậu ta một chút thì bị phát hiện

"Chị núp đó làm gì?" Lục Hải Nam lờ giọng làm cô giật mình

"Sao cậu lại hút thuốc ở đây" cô cười gượng hỏi

"Thỉnh thoảng tôi cần một mình... Chị có muốn biết tại sao không?"

"Tôi không...hiểu cho lắm!" cô lắp bắp nói

Hải Nam kéo dài một hơi rồi bỏ điếu thuốc xuống giẫm lên kèm cái thở nồng nặc rượu và thuốc nói tiếp

"Lúc trước có 2 chị em mẹ mất sớm người ba của 2 chị em họ thì bỏ đi với người đàn bà giàu có... Chị ấy phải dùng toàn tâm toàn lực làm lụng để nuôi cậu em trai chỉ mới 6 tuổi. Nhiều tháng làm việc gần như không công họ bị bỏ đói đến tàn nhẫn, tối hôm đó trời mưa 2 chị em họ phải ngủ ngoài đường thì một lão già đi ngang muốn đưa chị gái đó tìm việc làm...ông ta dụ dỗ một số tiền lớn thì chị ấy chịu đi bỏ cậu bé vào cô nhi viện. Tiền nhiều đối với lão ta là chị ấy phải bán cả thân cho hàng trăm hàng ngàn tên đàn ông, tiền thì bị lão lấy hết đêm nào chị ấy cũng bị bắt ép quan hệ với rất nhiều tên cầm thú. Chỉ sau 3 tuần chị ấy không chịu nổi sự nhục nhã và ép bức thì viết lại một bức thư để cho cậu em trai có cơ hội đọc được. Chị trốn khỏi đám vây của lão để bức thư trong chiếc gối cũ mèm ở vách đá nơi mà 2 chị em họ coi như căn nhà duy nhất sau đó chị ấy sợ bị đàn em lão bắt được chị ấy phải tự kết thúc đời mình. Chị ấy dành cả thanh xuân để bị tên lão đê tiện ấy bán hết chỗ này đến chỗ khác...Đến.. "

Cô theo bóng đèn ở đó thấy được nước mắt thầm lặng rơi xuống, cô biết Hải Nam đang cố gắng bày tỏ hết câu chuyện cậu kể. Mỗi câu nói Hải Nam đều thở dài sau đó ủy khuất nuốt ngược vào trong ghằn đi mà nói tiếp

"Lục Hải Nam cậu..."

"Cái chết của chị ấy không một người nào nói đến...không cảnh sát hay bài báo nào quan tâm bởi vì thế lực và địa vị nó quá cách xa nhau. Đến lúc cậu em 16 tuổi chờ nhiều năm vẫn không thấy chị mình đến thăm. Cậu nhóc cũng trốn khỏi cô nhi viện vô tình trở về chỗ vách đá cũ để ngủ thì chiếc gối cộm lên tờ giấy, cậu nhóc đó phải cố gắng đọc hết rồi ôm khóc đến lạc tiếng suốt nhiều ngày... Cậu ta chỉ biết làm chuyện phi pháp cho một đối thủ của lão để mong tìm được cơ hội trả thù cho người chị của mình. Cái đêm trao đổi hàng lớn thì một bên giao hàng giả để cướp tiền, ông chủ bên phía cậu nhóc bị tên đàn em của lão đâm chết. Cậu ta cũng nghĩ sẽ chết trong đêm đó nhưng anh ấy lại thả cậu đi và tìm một nơi cho cậu nhóc đó trú ẩn...cậu ta rất biết ơn anh ấy người anh kết nghĩa cho cậu một cơ hội sống và nuôi cậu nhóc đó đến bây giờ. Có thể nói cậu ta rất thành công trong công việc cậu ấy có được ngày hôm nay nhờ anh ấy. Nếu có chết thay anh ấy thì cậu ấy cũng mãn nguyện. Chị gái của cậu nhóc ấy tên Lục Ngọc Yên...và tôi chỉ biết lão tiện nhân đó là một ông trùm Hoắc Gia. Anh trai kết nghĩa là bạn trai của chị"

"Ông ấy có rất nhiều tội. Tôi biết cậu vẫn ấm ức....tôi không biết phải làm gì cho cậu" cô nhẹ giọng cúi đầu

"Tôi nghĩ chị biết tôi đang kể hoàn toàn sự thật của mình. Tôi không ngờ con gái lão lại xinh đẹp như này nếu chị bị va vào hoàn cảnh như chị tôi chị cũng sẽ không chịu nổi đúng không Hoắc Tiểu Thư haha" Lục Hải Nam bật cười giờ cậu cảm thấy nhẹ lòng hơn, cũng có lúc Hải Nam mới được nói ra thế này

Một tên vệ sĩ đi lại gọi
"Tiểu Thư Giang Thiếu đang tìm cô"

"Được! Đợi tôi một lát" cô nói với tên vệ sĩ

Phương nhìn Hải Nam như đang chần chừ...

"Dây chuyện đẹp đó! Anh ấy cũng lãng mạn quá ha" Hải Nam nhếch mép cười

Đúng là đôi mắt của Lục Hải Nam không tầm thường cái gì cậu ta cũng có thể thấy được...cô sờ tay lên mặt dây chuyền vẫn chăm chú nhìn nét mặt Hải Nam

"Chị vào trong đi...tôi không nỡ hại chị dâu mình đâu? Chị có mệnh hệ gì anh tôi cũng đau khổ" Hải Nam nói rồi bỏ ra xe chạy đi

Cô đi vào trong bàn thì anh cũng đỡ lo hơn hỏi
"Thằng nhóc đó lại chọc gì em à! Để anh tìm nó tính xổ"

"Không có tại em hơi nhức đầu nên ra ngoài hướng gió một tí"

"Vậy anh đưa về... Ở đây Mẫn lo được"

"Ơ không có...ở lại đi sinh nhật anh mà! Chúc mừng sinh nhật" cô cầm ly rượu cạn với anh rồi ực như nước lã

"Em uống ít thôi! Còn thiên thần nhỏ nữa!!"

Đến 4 giờ sáng mới tàn tiệc, cô say mèm ngủ trên xe...anh phải bế lên phòng cởi giày cao gót ra nhìn mặt đỏ tấy lên mà xinh thế! Anh hôn nhẹ lên môi cô định buông ra đi tắm thì cô ôm chặt cổ anh hôn tiếp, đôi mắt mở dần long lanh đôi môi nhóp nhép hỏi
"Anh đi đâu vậy?"

Mặt cận mặt ấm áp không thôi, cô say mới thấy đáng yêu như này nụ cười trên môi đặt biệt, mắt cứ chớp như đang gợi tình làm anh muốn phát điên đây mà

"Anh tắm rồi ra ngay ngoan ngủ đi" anh hôn nhẹ một cái nữa rồi gỡ tay cô ra kéo chăn đấp rồi đi vào phòng tắm.

-----còn

1367 từ!!

Không H đâu nge! Nay Au tập ăn chay hihi....

Mọi người ơi! Au nhập học với lại điện thoại Au có vấn đề về màn hình nên ra chậm xíu nha mọi người ơiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro