Chương 29: Sinh Nhật Bất Ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------

Ba tuần trôi qua, từ đêm sinh nhật Lục Hải Nam đã về khách sạn thỉnh thoảng mới qua nhà anh ăn tối

Khi cô nhìn mặt thì càng hối lỗi và khó nói với cậu ta hơn...

Bữa ăn tối

"Em thi tốt không bé con?" Mẫn hỏi xoa đầu nó

"Không tốt thì ăn đòn" Giang cắt lời nó chọt vào chọc đứa em gái

"Anh hai này...mà anh gọi anh Hải Nam sang ăn tối cả tuần rồi không thấy!!" nó làm nũng với anh

"Có người không vui khi em muốn gọi anh Hải Nam sang ăn cơm tối" Giang bật cười nhìn Triết Mẫn

"Ăn đi không có gọi gì ở đây hết!" cậu lườm anh và cả con nhóc đó

"3 ngày nữa sinh nhật Phương...mình nên tổ chức thế nào? Em nói xem" anh nhìn cô hỏi

"Thôi khỏi em không cần làm đâu? Chỉ cần mọi người đầy đủ là được rồi!" cô lắc đầu nói

Bữa tối kết thúc -----

"Nghỉ làm ở bệnh viện đi anh không thích em phải tốn sức" anh xoa đầu cô

"Thế em làm gì??" cô bĩu môi

"Làm Tiểu Thư của anh" Giang bật cười chọc

"Dẻo miệng"

Hôm nay là sinh nhật cô, sinh nhật Phương chỉ cách Giang đúng 1 tháng thì đột nhiên công việc ập đến ai cũng bận bịu công tác

Tin nhắn Giang gửi về đột xuất
"Anh phải qua Pháp kiểm hàng nhập về tầm 1 tuần mới về! Xin lỗi vì không thế bên cạnh em ngày quan trọng...ở nhà ngoan đợi anh về nha Tiểu Thư"

"Không sao...lo việc của anh trước"

Cô chưa gặp anh nữa mà phải bay gấp rồi. Triết Mẫn thì về nhà ở với ba mẹ vài ngày, còn Tử Hy đi du lịch với bạn rồi chắc cũng vài ngày. Cô gọi Bình An thì cậu ấy cũng đi sang Hàn quốc thuyết trình về thuốc và công tác cho bệnh viện còn An Nhiên thì không có thời gian vì cô bạn đang ở Mỹ quản lý công ty cho ba mình

6h tối cô ngồi ở bàn ăn một mình kèm phần bánh và chai rượu vang

Sinh nhật mình mà không có ai bên cạnh thì thật là khó chịu...chỉ biết tủi thân một mình cũng chẳng trách ai vì họ có công việc riêng

"Tổ chức sinh nhật một mình à!" Lục Hải Nam đi lại ực ly rượu của cô

"Sao cậu biết nay là sinh nhật tôi...cậu uống rượu không?" cô nhìn Hải Nam hỏi

"Uống say rồi tôi không chắc là tôi sẽ làm gì chị đâu haha" Hải Nam tự rót tự uống

"Vậy sao lại ở đây. Nhà này chỉ còn một mình tôi thôi"

"Anh ấy gọi tôi sang chăm sóc cho chị. Nói thật thì tôi cũng không muốn đâu mà chị vẫn còn nợ tôi một điều như chị nói. Đi theo tôi đến một nơi. Ở thành phố này không phải thú vui của tôi!" Hải Nam nói

"Miễn cậu đừng để bụng chuyện cũ tôi sẽ đi theo cậu"

"Được!"

Hải Nam lái xe ra sân bay cả 2 lên máy bay cô thắc mắc khó hiểu liền quay sang hỏi

"Cậu đưa tôi đi đâu vậy?"

"Đi một chỗ chỉ có 2 người uống rượu"

"Cậu muốn giết tôi??"

"Giết chị anh tôi lại giết tôi! Ngồi im 2 tiếng nữa sẽ biết"

1 tiếng rưỡi thì máy bay đáp cánh xuống Đà Lạt có đàn em của Hải Nam rước 2 người đi vào một khu rừng rậm. Hiện tại là 8 giờ tối trong khu rừng chỉ có một căn biệt thự lớn...

"Thay đồ rồi tôi đưa chị đi"

Phương cầm lấy chiếc váy trắng tinh đầy kim tuyến thay xong thì như một thiên thần của đêm nay

"Hải Nam đâu?" cô vừa ra khỏi phòng thay thì thấy 4 tên đàn em đứng đó

"Lục Thiếu bảo tụi em dẫn chị đi đến chỗ anh ấy"

Cô gật đầu đi theo bọn họ... Đi với giày cao gót trong con đường rậm này khá ê chân mà đi một đoạn đường xa rồi cô vẫn lo lắng bồn chồn tay cứ đan vào nhau bấu chặt

Đột nhiên thấy ánh đèn sáng vàng treo trên cây phía dưới là một người đàn ông mặc full trắng nhìn cực kỳ hảo soái với sơ mi trắng quần tây trắng nhưng đứng quay lưng nên cô có chăm chú mấy cũng không thấy được khuôn mặt

"Anh Lục chị ấy đến rồi!" bọn chúng cúi đầu rồi rời đi

Cô đi lại gần hơn
"Sao cậu lại tìm chỗ này!"

Không thấy Lục Hải Nam phản hồi cô cũng run người sợ hơn đi gần lại cậu định chạm vào áo người đàn ông xoay lưng thì một đám người đi lại mỗi người một phía nói to...

"Chúc Mừng Sinh Nhật"

Cô giật mình quay lại thì ngỡ ngàng hoàn toàn khi thấy mọi người đều có mặt ở đây còn cố tình làm bất ngờ cho cô... Cả bạn cô cũng lừa cô sao?

"Sinh nhật vui vẻ" người đàn ông lấp lửng nửa sáng nửa tối quay lại nói với cô

"Lục Hải Nam cậuu" cô lườm Hải Nam kèm theo phần vui và hạnh phúc

"Tôi chỉ giúp anh tôi thôi có trách thì trách anh ấy!" Hải Nam chỉ vào anh lắc đầu

Nhìn mặt anh thì cô lại đơ vài giây, bật cười trách
"Công tác của anh là ở đây?"

Giang nhếch môi lấy từ túi quần một hộp đỏ nhỏ bật nắp hộp thì là một chiếc nhẫn kim cương anh cầm tay cô, hít một hơi dài anh nói
"Mình kết hôn đi"

Cô vừa đeo nhẫn gật đầu đồng ý thì... Xung quanh đèn chói sáng lên, mọi người vỗ tay hú hét chúc mừng

"Khoan đã..." một giọng nói cất lên đầy trầm ngâm làm mọi người đứng lặng lại mà ngơ ngác nghe tiếng chân

"Hoa cho em này! Chúc 2 người hạnh phúc...
Cảm ơn anh. Tôi có việc đi trước tạm biệt" hắn nhếch mép nhìn cô thì cô vội cô cầm bó bông đầu hơi thấp xuống chắc như một thói quen khi đối diện hắn ta, hắn nhìn sang anh liền chìa tay ra nói với anh

Anh bắt lấy tay gật đầu...

Khi hắn đi anh liếc nhẹ cô thì biết cô đang thắc mắc tại sao Vương Đình Thuận lại ở đây...?

Mọi người uống rượu vui vẻ thì Triết Mẫn lo lắng cho nó mà ghằn giọng
"Võ Diệp Tử Hy uống nhiều như vậy? Em ngứa người phải không?"

Câu nói có phần cao giọng ai cũng nghe thấy mà bật cười làm nó muốn chui thẳng xuống đất mà trốn, Mẫn làm nó mất mặt chết rồi! Mặt đỏ lên nhìn Mẫn mà không biết nói gì nữa

Tới phần cô dâu phải ném hoa ngược lại đám người đang chờ kia và Lục hải Nam nhanh tay chụp được nhếch cười một cái đi sang Tiểu Hy đưa hoa
"Cho em này!"

Ai cũng tưởng Tử Hy và Hải Nam là một cặp tình nhân nên vỗ tay lên chỉ có Giang thấy Mẫn rời chỗ đó không nói ai chắc đang ghen tuông đây...

Tử Hy cầm hoa nhìn một vòng thấy Mẫn bỏ đi nó chạy theo cậu. Anh thấy vậy cũng ở lại.!

Triết Mẫn đi ra mé sông ngoài rừng không khí mát thật! Gió hiu hiu qua mặt mà thoải mái tận hưởng

"Mẫn...em..." nó lắp bắp ở phía sau

-------
1402 từ!!

Tạm crop nha mọi người qua lễ em sẽ cố gắng tập trung viết tiếp... Pái pai

😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro