Chương 30: Vợ Chồng Son

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~•tiếp theo đây•~~
------------------------------

"Mẫn...emm..." nó lắp bắp giọng

"Ra đây làm gì?" cậu nhíu mày nhìn nó nhếch mép lỗ rõ vẻ mặt đang khó chịu đây

"Anh không thích Hải Nam hả?" Tử Hy nhỏ giọng nhẹ hỏi

"..."

Nó không nghe tiếng phản hồi nào của cậu thì nghĩ Mẫn lơ mình, cậu bỏ tay dô túi mặt hướng ra cái hồ lớn mà thở phào, gió và tiếng nước chảy làm âm u cả 1 vùng... Tử Hy bước lại gần phía sau cậu ôm Mẫn từ phía sau nói

"Mình đính hôn đi!"

Triết Mẫn đơ ra vài giây rồi bất giác gỡ tay nó khỏi người mình quay đối diện tay cậu đặt lên vai Tiểu Hy hỏi

"Em vừa nói gì?"

Cậu đang cảm thấy rất vui khi nó chủ động như này nhưng đang kìm nén vẻ mặt lạnh nhạt để dọa nó một phen, đôi mày nhíu chặt hơn, môi nhếch cứ làm người đối diện như nó phải lo lắng

"Không phải anh đã muốn đính hôn với em sao?" nó vẫn nhẹ giọng dịu hỏi nhưng lòng đang ấm ức vì sợ Mẫn dùng tình cảm mình ra trêu thôi. Nó biết cậu hơn nó tận 11 tuổi cái số tuổi xa vời ấy thì sao có thể trở thành vợ chồng được!!

Mẫn bật cười quay đi cứ tưởng cậu trêu thật nhưng không ngờ Mẫn quay hướng khác để giấu nụ cười đầy mãn nguyện của chính bản thân...sau vài giây cậu mới bình tĩnh nghiêm mặt lại trầm giọng

"Anh cứ tưởng em và cậu ta sẽ yêu nhau!!"

Nó gục đầu khóe mắt cay nồng má hồng đỏ ấm ức nói
"Anh không tin tình cảm của em?"

Aaaaa cô nhóc này khóc sớm thế, bình thường phá phách mạnh miệng lắm mà...

Mẫn bĩu môi nhún vai
"Anh thấy sao nói vậy? Cậu ta có vẻ rất thích em"

"Nhưng mà...em...em không..." Tiểu Hy lắp bắp lệ rơi ngắn dài khó diễn tả nhìn cái dáng vẻ nam nhân của Mẫn cứ làm cho nó muốn phát điên lên cho được cảm xúc đùng phát nó tức giận quăng mạnh bó bông vào người Mẫn hét lên

"Anh không đáp trả tình cảm của tôi cũng được, không sao...cứ cho là tôi ảo tưởng đi. Không nói chuyện với anh nữa!!"

Nó bực tức định bỏ đi thì bị Mẫn nắm chặt tay kéo sát vào người ôm lấy cả thân thể nhỏ ấy, cậu vuốt tấm lưng qua lớp áo trầm giọng hỏi, tâm can thì nhảy thót vì vui sướng ròiii
"Em thích gì??"

"..." nó im lặng gục má đầy nước vào chiếc áo sơ mi trắng của cậu mà hít hà hương thơm nam tính đó

"Dám quăng hoa cưới vào người tôi. Em ngoan cố đúng không?" cậu ghằn giọng đe dọa

Nghe cậu nói nó ngước mặt nhìn cậu lườm bặm môi trách thì
"Thì sao chưa quăng...ư Ưmmwm"

Mẫn hôn sâu vào khoang miệng nó làm nó bất ngờ rên khẽ trong họng cậu phải tốn sức dìu dặt dẫn dắt con nhóc này một chút thì nó đã dồn dập mém không thở được thì cậu buông ra, bóp lấy cái cằm nó bật cười sau đó Tử Hy cũng hiểu được phần nào thì đôi môi nhóp nhép như khiêu khích lại 1 lần nữa bị cậu hôn trọn mạnh bạo không tha!!

30 phút sau thì họ cặp tay thân mật đi vào trong buổi tiệc, Giang bật cười nhìn Mẫn chọc

@-o0o-@

Sau đêm cầu hôn trùng với ngày sinh nhật của cô thì 1 tuần sau Giang và Phương làm đám cưới thật linh đình và sang trọng cũng trong ngày vui đó Mẫn và em gái anh cũng đính hôn luôn, gia đình cậu vẫn chưa rõ lắm về đứa con dâu này đa phần họ cho rằng Tử Hy còn con nít chưa học xong xuôi đã làm cô vợ nhỏ của Triết Tổng rồi!

6 tháng sau cô cũng thuận tiện sinh ra một thiên thần mà cô ngày đêm mong gặp tiểu bảo bối với thiên chức làm mẹ đây mà! Giang cũng vui lắm vì anh đỡ phải kiệt sức với cái thói mang thai khó khăn của những cô vợ rồi!

Giang nhìn mặt con bé giống mẹ nó nhiều hơn giống mình, giống ai cũng đẹp xinh lung linh hết anh ghen tỵ, "chắc phải làm thêm một thằng nhóc giống ba nó mới được"...mặt xinh xắn thế thì đặt cái tên cho con bé theo ý cô luôn, chính là Võ Gia Nghi

Chỉ sau 2 tháng Gia Nghi chào đời, cô vợ của Võ Tổng ngày càng xinh đẹp quý phái và trưởng thành hơn nhiều đúng kiểu câu mà muôn đời đồn
"Gái một con trông mòn con mắt"

Ngày sinh nhật đầu tiên khi chào đời của bé con cũng là ngày vui của
Mẫn - Hy, họ chính thức là vợ chồng nên Giang cũng yên tâm cho em gái mình hơn nhưng phía sau một cô nhóc quậy phá là một ông chồng vừa nghiêm khắc vừa chiều chuộng nó

----
8 giờ tối... Điện thoại cô rung liên tục vừa áp vào tai thì

"Chị hai đi shopping với em đi" giọng Tử Hy nài nỉ cô qua điện thoại

"Nhưng mà...chị còn Nghi Nghi" cô thì e dè nửa muốn chiều con bé nửa thì vướng bận bảo bối, đúng là vui thật nhưng thanh xuân còn đó mà đã có con thì thật phí rồi!!

"Đi mà...chị hai chị không đi với em em đi Bar cho xem" nó nũng nịu với cô

"Khi nào mới chịu lớn hả? Được rồi đang ở đâu?" cô cười

"Trường FBS...pái pai chị yêuuuu" nó nói nhanh rồi tắt máy

Cô để điện thoại xuống, Gia Nghi nằm trong vòng tay cô cũng ngủ ngon giấc, thơm nhẹ con gái một cái cô gọi chị Linh

"Chị Linh ơi! Em đi ra ngoài 1 lát nhờ chị thỉnh thoảng canh giấc cho Nghi Nghi giúp em"

Chị Linh từ nhà bếp nghe tiếng cô nói chạy lên bế bảo bối lên phòng rồi chiếc xe hơi do cô tự lái cũng nhanh chóng từ gara rời khi...

8h20 cô đón Tử Hy vừa vào xe nó đã cười tươi như đang dụ dỗ cô, chạy một đoạn...

"Chồng em đâu sao không đưa em đi! Cũng không đón em sao?" cô nhíu mày nói

"Em bảo tài xế khỏi rước! Còn đi thì em đi lén" nó cười gượng gãi đầu

Cô nghe xong liền cho nó một cái lườm kèm giọng khó hiểu
"Sao lại lén?"

"Mẫn không cho em đi tối khi không có anh ấy, gì mà lý do nguy hiểm này nguy hiểm nọ...bạn bè rủ đi chơi cũng ít lần đi được. Em phải trốn thôi" nó bật cười

Được ông chồng như Mẫn còn không chịu. Cậu quan tâm chăm sóc nó như công chúa nhưng lại bị cấm túc đi đêm...

"Không sợ chị sẽ méc Mẫn hả?" cô cười dọa

"Hy biết chị hai thương Hy nhất" nó bĩu môi, cái miệng dẻo i như Giang, nó làm cô phải phục ra mặt luôn

---

1231 từ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro