Chương 4: "Tương lai sẽ là CHỒNG tớ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rằm tháng giêng này thì còn tặng nha... Au có món quà nhỏ gửi tặng các bạn!!!

***
Sáng hôm sau Giang vẫn dậy sớm, anh chạy bộ mấy vòng công viên tập thể dục về nhà lại còn chóng đẩy, gập bụng liên tục như mọi ngày nên bây giờ cơ thể chàng trai ở tuổi 19 lại hoàn hảo đến thế

*ở nhà

"Cậu đi sớm thế à!" Triết Mẫn nhìn Giang mà có chút lo lắng

"Ừ :vv tao có việc bận" Giang đang mặc chiếc áo khoác dù vào

"Bận cỡ nào thì cũng ăn sáng cái đã. Tôi làm cho cậu ăn" giọng cậu bực tức mắng Giang

"Mày ăn đi rồi coi đi học kìa. Dù dì cũng cảm ơn mày sáng nào cũng qua đây, phần còn lại cứ để đi chiều về tao ăn!!" Giang cười vỗ vay cậu đầy lời mang ơn

"Ai mà thèm lo cho cậu. Chỉ sợ làm việc quá sức thì tiểu bảo bối của cậu thế nào?" Triết Mẫn cau mày nhìn

"Tao không quen thói thiếu gia giàu có như mày nên lời nói có tí thô tục thì đừng dằn lòng. Nhờ mày thăm Tiểu Hy giúp tao. Giờ tao phải đi rồi" Giang vẫy tay rồi chạy ra ngoài

"Được thôi tùy mày" cậu cười chào Giang vui vẻ

Anh vẫn chưa ăn sáng mà còn chạy bộ từ chỗ ở đến căn nhà biệt thự của Hoắc Nhã rất sớm

Đến cổng nhà hắn người anh thì mồ hôi đã nhễ nhãi thấm ướt áo lộ vùng cơ ngực ôm sát chắc nịt. Anh nhanh chóng phủi lại quần áo tươm tất đội thêm chiếc nón lưỡi trai vào để ẩn thân

Vừa đến anh lại nghe giọng con bé tên Phương quậy phá la toang toáng xung quanh nhà. Giang đứng một góc nhếch miệng cười thầm

"Cháu đi đâu vậy. Ăn mau còn đi học không thôi ông chủ mắng bây giờ!" bà vú cũng sợ nó luôn

"Cháu không đói. Ba cháu đâu rồi?" nó nũng nịu

"Mới sáng mà đã phá phách rồi hả?" Hoắc Nhã bước ra ngoài sân nhìn nó cười chìu nó

Nó nhanh chóng chạy lại ôm cổ ông ta nói "Ba con không đói. Con muốn đến trường"

"Vậy ba sẽ gọi chú vệ sĩ đưa con gái cưng của ta tới trường" ông xoa đầu nó

"Ba không đưa con hả?" mặt nó xịu xuống đáp trả

Giang thấy cuộc trò chuyện vô cùng hạnh phúc của họ mà ao ước. Anh lỡ chân đá vào cái chai ngay gốc cây thế là bị phát hiện

"Ai vậy?" Hoắc Nhã nghiêm mặt đứng vậy ngóng ra ngoài

Dáng người con trai men lỳ đi vào con mắt nó nhanh chóng sáng rực như thấy vàng

"Chào ông chủ!" Giang cuối đầu chào hắn

"Cậu đứng ngoài đó làm dì nãy giờ mà không vào?" hắn nghi ngờ hỏi

"Tôi không nỡ xen vào cuộc trò chuyện vui vẻ của tiểu thư và ông chủ" Giang cúi mặt đáp trả

"Vậy à hahaha" hắn cười lớn

"A Khải con đưa tiểu Phương đi học giúp chú!" hắn gọi đệ tử ruột

"Dạ chú!" A Khải nhanh chân chạy tới nghe lệnh

"Con không muốn!" nó nũng nịu nhìn Giang chắc muốn dì đây mà

"Sao nay con gái cưng ta bướng thế?" hắn khom người xoa đầu nó dỗ dành

"Kêu anh đẹp trai này đưa con đi đi ba" nó chỉ Giang hối thúc

Đôi mắt anh trơ ra nhìn nó mà cũng ngơ ngác... Cái cảm tình nó nhìn anh lớn thật đến cả A Khải hay đưa nó đến trường nó cũng chẳng cần... Lạ thật!

Hắn ngó về Giang có vẻ hắn cũng không thấy an toàn khi giao đứa con gái duy nhất của mình cho anh

"Nhưng mà. . ." hắn hết lời dỗ nó cũng vô dụng

"Vậy con không đi học đâu? Chú Khải chán chết mồ đổi người đi" nó bĩu môi tức giận ra lệnh

"Ơ. . . Anh đã làm dì em đâu Tiểu Thư?" A Khải biện minh cho câu nói sa thải của nó

A Khải là đệ tử ruột của Hoắc Nhã. Hắn nhận A Khải từ cô nhi viện và nuôi lớn để cạnh kề bên ông. Tuổi tác Khải thì nhỏ hơn Giang tận 3 tuổi mà Phương lại kêu Khải bằng chú Giang bằng anh. Nực cười. . .!

Nó tức giận đùng đùng đi từng bước gây tiếng lớn cho người xung quanh nghe ầm ĩ...

"Tiểu Thư" Giang cất giọng trầm ấm gọi nó

Nó vui sướng nhanh chóng quay mặt lại nở nụ cười tươi

"Cậu làm được không?" Hắn cau mày không yên tâm

"Tiểu thư có mệnh hệ dì tôi sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn...thưa ông!" Anh nghiêm túc đáp

Cảm nhận của anh thấy nó rất dễ thương lại có chút bướng bỉnh nhưng ngoan ngoãn...

"Thưa ba đi học...thưa chú Khải đi học" nó cười chọc tức A Khải

Tất nhiên A Khải cũng không vui dì khi nhiệm vụ nhẹ nhàng của mình bị Giang lấy một cách không hiểu nỗi! Đưa chìa khóa mà mặt ấm ức

Phương kéo tay Giang đi ra ngoài cửa giựt mạnh tay anh hỏi
"Anh biết chạy xe hơi không?"

"Ùm.. Được"

Giang gật đầu cười tươi sau lớp khẩu trang làm nó cảm được và vui vẻ

"Em muốn ngồi đâu? Tiểu Thư" Giang mở cửa xe nhìn nó

"Cạnh anh đẹp trai!" nó nhanh chóng leo lên ghế trước xem trình độ lái xe của anh

*Trên xe

Đi được 1 đoạn đường ngắn nó cứ chăm chú nhìn Giang rồi chủ động hỏi:
"Em chưa thấy rõ khuôn mặt đẹp trai của anh. Anh có thể tháo cái đó ra không?"

Giang quay sang cười rồi thuận ý nó chìu theo. Khuôn mặt lộ rõ trước mặt nó làm nó ngây ngất say mê...chưa thấy con bé nào 9 tuổi lại lanh lẹ mê trai thấy ớn.

"Anh đẹp trai quẹo bên đây này!" nó vừa chỉ vừa bảo

"Ờ...ờ nhưng em đừng gọi anh như thế nữa. Anh tên Giang!" Giang nhìn nó cười

"Người đẹp mà tên cũng đẹp nữa nhưng em cứ thích thế thì sao?" nó lè lưỡi...khen mà cũng từ chối nữa!

Giang cười lắc đầu bó tay với con bé...

Xe dừng lại trước cổng trường, anh mở cửa cho nó xuống xe. Chắc vẫn còn lưu luyến hay sao nó cứ nhìn Giang cười rồi vẫy tay chào mãi

Anh thấy thế không thể mà đi được phất tay chào nó. Với nhớ lại lời của hắn phải bảo vệ con gái hắn nghiêm ngặt nên anh đành chờ con bé vào lớp

"Vệ sĩ cậu đẹp trai thế Phương?" con bạn thân nó đi lại khen ngợi

"Tương lai sẽ là chồng tớ!" nó liếc nhìn Giang một cái rồi đáp lại vui vẻ với đứa bạn nó

"Em nói dì thế Tiểu Thư?" Giang chau mày đứng phía sau làm nó giật bắn mình

"Em nói cho vui! Tạm biệt anh đẹp trai... Đi đi mau!!" nó cười gượng rồi kéo tay con bạn chạy vào trong

_________________Còn________________

1252 từ!

Chap này hơi ngắn mà cũng hơi dễ thương nha ❤

Ủng hộ bằng cách vote để Au có động lực viết 2 truyện đi nha. Cảm ơn mọi người nhiều lắm😘



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro