Chương 5: Niềm Tin Tính Bằng Máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh ấy vẫn đang chờ cậu kìa!" An Nhiên (cô bạn thân của nó) chỉ Giang

Bình An (cậu bạn đẹp trai nhà giàu rất thích nó) dáng vẻ như một công tử bột đến gần nó hỏi "Nè Phương tớ biết nhà hàng bánh mới mở ngon lắm. Cậu đi cùng tớ chứ"

"Hôm nay tớ không muốn đi!" nó lắc đầu từ chối đi nhanh lại chỗ Giang

"Có cả An Nhiên, Thiện Hân nữa mà...cậu đi đi, đi chung cho vui"
Cả 3 đứa bạn ra sức dụ nó

"Sao cũng được!" nó gật đầu

Từ xa Giang nhìn nó đi nhanh lại gọi
"Em tan rồi à về thôi tiểu thư!"

"Chúng tôi rủ cậu ấy đi ăn rồi" cậu nhóc Bình An xéo xắt lên tiếng

"Cậu ấy rủ chúng em đi ăn anh đi cùng đi" An Nhiên cười tươi nhìn anh

"Nhưng mà ông chủ..." Giang vẫn nhìn cô ngơ ngác

"Suỵttt chúng ta đi thôi" nó nhủ ý bảo anh im lặng không muốn cái dì cũng liên quan đến ba nó đâu...sau đó lại vui vẻ kéo tay Giang lên xe

3 tiếng sau... Giang chở nó về không nhờ con bé nói thì anh cũng suýt bị mắng một trận te tua rồi. Hắn nghe con gái hắn nói nên bỏ qua
Con bé nhìn anh cười không ngớt...

*Buổi bàn bạc sơ diễn ra

"9 giờ tối nay tụi bây biết phải làm dì rồi chứ!" vẻ mặt hình sự đầy máu khí toát ra...hắn dùng giọng lạnh nói

"Dạ rõ..." đồng thanh đám đàn em hắn lên tiếng

"Giải tán hết đi. Giang tôi có chuyện muốn nói với cậu" hắn nhìn Giang

"Dạ tôi nghe" Giang đứng đó nhìn ngược lại hắn

"Cậu đừng nghĩ Tiểu Phương nó đứng về phía cậu là tôi bỏ qua cho cậu hết lần này đến lần khác đâu. Con bé có chuyện dì thì cái mạng cậu khó giữ lắm. Cậu hiểu ý tôi chứ!!" Hoắc Nhã nhếch mép cười vỗ vai Giang

"Dạ tôi hiểu. Chào ông chủ" Giang cuối đầu rồi nhanh chân bước ra khỏi nhà

Anh phải qua gặp Tiểu Hy nữa...lần lấy hàng này cực kì lớn nếu bị tóm chắc cũng không gặp được em gái cưng của anh nữa

"Thôi tao đi...đưa Tiểu Hy về cô nhi viện đi" Giang bồng nó hôn rắm riết rồi quay sang bảo Triết Mẫn

"Mày phải làm cái vụ hàng này à!" Mẫn cậu ta nhăn mặt khó chịu với anh

"Đây là cách để ông ta có lòng tin với tao. Cảm ơn mày" Giang ôm cả cậu rồi đi

***
Xe của hắn và đàn em được dàn xếp sẵn...có thể lần này sẽ là lần sinh tử. Bên Hoắc Nhã có mặt hắn cầm một hộp tiền đô lớn mồi điếu sì gà...

"Xin chào ông" một giọng Tây lẫn Việt phát ra

Bên kia khá đông nghĩ là tay ai cũng có vũ khí. Giang cho rằng hắn cướp mất số tiền này

"Hahaa Xin chào" Hoắc Nhã bật cười bắt tay ông người Tây kia

Vừa giao hộp hàng bên phía ông Tây đã tấn công hắn. Hoắc Nhã ôm tiền chạy còn đàn em hai bên vẫn dằn co chém giết nhau

Anh liếc nhìn ông người Tây chạy vào rừng anh nhanh chân rượt theo. Đạp mạnh một cú từ phía sau vào lưng hắn ngã nhào người té xuống đá phun cả máu

"Đưa hàng đây" Giang rút dao găm ra hù dọa hắn

"Xin cậu tha cho tôi. Hàng đây" tên đó sợ rối rít đưa cho Giang không hiểu hắn chạy đường nào mà đàn em không theo một tên để bảo vệ

Giang ngồi quỳ xuống lụm hộp hàng nhìn sơ nó nhếch cười. Tên đó lụm lại dao gần Giang tranh thủ thời cơ chém một nhát vào người anh may ra anh dùng chính cánh tay phải để đỡ nhát dao này

*Xoẹttt
"Ônggg" nét mặt Giang sắc lại anh nghiến răng nhìn tên đó

Anh dùng hộp hàng bằng sắt đập thẳng vào mặt hắn làm hắn xịt máu mũi ngất tại chỗ. Anh cũng ôm hàng chịu đau chạy khỏi đó

Bọn đàn em Hoắc Nhã cũng lợi thế hơn. Không ai chết chỉ bị thương bên ngoài chúng chạy khỏi đó tìm nơi ẩn

"Ông chủ" Giang thở hồng hộc nhìn hắn nét mặt làm hắn sợ hơn nãy

"Cậu bị thương kìa. Dìu cậu ta vào nhà mau lên" hắn gọi mấy tên mặc vest đen đứng ngay cửa

"Gọi bác sĩ cho chú mau A Khải"

Nhà hắn giờ không còn tên đàn em nào ngoài A Khải và vài tên canh cửa

Sau 30 phút chịu đựng thì vết thương anh đã được bác sĩ cầm máu và băng lại. Để sẵn thuốc cả băng để thay

"Tôi lấy lại được cho ông rồi!" Giang đưa Hoắc Nhã hộp hàng

"Cảm ơn cậu. Cậu muốn tôi thưởng như thế nào" hắn nhìn anh nét mặt vui hẳn

"Không cần đâu. Cảm ơn ông về vết thương của tôi. Cũng khuya rồi tôi phải về" Giang cầm bịt thuốc trên tay cúi đầu chào hắn

"Hay là tôi cho người đưa cậu về. Mai cậu đến đưa Tiểu Phương đi học"

Giang ôm vết thương bước đi không nói một lời môi anh nhếch cười. Cách này của anh khá thuận lợi...anh dễ dàng tiếp cận hắn hơn nữa!

*Sáng hôm sau
"Qua chi sớm vậy. Mày không đi học hả" vừa mở mắt đã thấy tên bạn đó chăm lo buổi sáng cho anh rồi

"Mày làm cái dì mà bị thương vậy. Chính vì đi học mới không có thời gian mắng mày. Ăn sáng đi giữ gìn sức khỏe một tí...chiều tao đưa thuốc uống cho mau lành" cậu mắng anh liên tục

"Pái pai" Giang vẫy tay cười

Anh cũng tranh thủ tới nhà hắn mặc một chiếc ao thun ôm đơn giản và quần jean đen rách giày bata. Mấy bộ đồ này cũng do Mẫn mua cho anh chứ ít khi Giang chịu mặc đồ mắc tiền

"Hello anh đẹp trai" nó vẫy tay chào anh

Giang nhìn nó cười phát tay chào lại. Anh đưa nó đến trường, Giang sơ suất để Phương thấy vết thương nó hỏi
"Tay anh sao vậy" khuôn mặt lo lắng lộ rõ

"Anh té. Không sao" Giang cười xoa đầu nó giải thích

"Vậy em đi học. Pp anh" nó nhồm người dậy hun vào má anh rồi chạy nhanh vào trường với đám bạn của nó

Anh cười lắc đầu "Haizz nít noi"
Thật ra thì thua có 5 tuổi nít cỡ nàooo

-----------------------------------------------------------

1155 từ

Cảm ơn mọi người rất nhiều
Mong nhiều bình chọn để được tiếp tục với truyện này!

❤❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro