Chương 6: Ấn Tượng Về Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy bạn hối quá Au phải ra thôi để các bạn chờ chán rồi bỏ Au luôn hichic :((
Ra rồi thì ủng hộ nge. Hong thôi tui giận đấyyy FC ạ...

**********
Thời gian cứ thế trôi qua liên tục. Giang ghi điểm tình cảm đối với con hắn và ghi điểm trung thành đối với Hoắc Nhã. Hắn chọn anh làm cánh tay trái đắc lực về công việc lẫn về vệ sĩ để bảo vệ Tiểu Phương...

---6 năm sau---

Phương trở thành một mỹ nữ trong học viện SS nó được nhiều chàng trai công tử đeo đuổi có cả cậu bạn Bình An lúc nhỏ cô chơi chung...

Nó chả quan tâm gia thế và địa vị của cha nó... Nó quan tâm việc học hành như ước mơ mẹ nó muốn...vừa xinh đẹp, học giỏi, hiền và dịu dàng lại là tiểu thư của Tập Đoàn Hoắc Thị. Một cô gái hoàn hảo như cô có người thích đến chết mê chết mệt cũng có đứa ganh ghét

*Renggggg

"Phương..." Bình An chạy tới cặp cổ cô cười tươi

"Bình An" cô gọi tên An như muốn hỏi ngược lại

"Nay cậu xinh quá...đi chơi cùng tớ đi" một câu nịn ngọt của cậu để rủ nó đi chơi

"Tớ có hẹn rồi. Xin lỗi cậu" Phương cười gượng gỡ tay An khỏi vai rồi một mạch chạy ra cổng

Vừa bước khỏi cổng đã thấy người mà luôn đưa nó đi học và chờ đón nó về là Giang. Anh nhếch cười vẫy tay gọi nó lại

"Mình về thôi" Phương nhìn anh nói

Thật ra thì anh cũng đúng 25 tuổi rồi càng ngày càng đẹp trai hẳn. Về tính cách lẫn con người và nét đẹp anh như một mỹ nam cũng khá hoàn hảo. Cô thích Giang xem anh hơn cả anh ruột của nó...mỗi ngày gặp nụ cười anh cô còn vui hơn cả khối con trai giàu có trong trường nữa...

Nếu Phương đoán không nhầm thì anh đã có người yêu...chị ấy xinh nhưng có vẻ làm anh buồn rất nhiều. Mọi điều về Giang, nó cho người điều tra hết...

"Em cứ chăm chú nhìn anh thế!" Giang ngó sang mới biết có người nhìn mình miết, anh hỏi nó

"Dạ không có gì!" nó lúng túng trả lời đỏ mặt gục đầu xuống

*Tới nhà Phương

"Em vào nhà nha" nó chào nhanh rồi xuống xe đi vào nhà

Gianh cười nhìn theo cái ngại ngùng của tuổi 18 anh xem nó là em gái và Phương chưa bao giờ lớn được trong mắt anh. Vài bước đi thì nó quay lại hỏi anh
"Hay là anh vào nhà ăn cơm đi"

"Hả...?" Giang ngơ ngác hỏi

"Mau đi..." nó chạy vào nhà

Vừa lúc đó A Khải nghe được lời mời của Phương dành cho Giang mà ghen tị...Khải đi lại xe anh tiếp lời

"Con bé chưa bao giờ mở lời mời một chàng trai vào nhà để dùng cơm đâu. Anh là người đầu tiên đó!"

"Cậu nói thật à!" anh cười thầm hỏi tiếp

"Tôi ước dì con bé nó cũng giành cho tôi những lời nhẹ nhàng như vậy. Uiss tiểu thư chỉ toàn kím chuyện với tôi là giỏi" A Khải ghen tị đến mức nói ra hết

Giang nghe vậy bật cười đi vào trong nhà...
"Dì 5 để cháu phụ giúp" anh hăng hái bước lại bếp

"Phiền cháu quá Giang" dì cười nhìn anh nói

"Dạ không sao! Mấy cái linh tinh cháu làm thường lắm" anh cười đáp

Phương mặc 1 chiếc đầm ngủ màu hồng khoe làn da trắng sát thân hình mảnh khảnh từ trên phòng bước xuống nhìn Giang đứng trong bếp nó hoàn toàn ngạc nhiên nó còn ao ước cưới được chồng như anh...

"Phương, cháu vào bàn ăn cơm" dì 5 thấy bóng dáng cô nên gọi

"Dạ..." nó ngồi nhanh vào bàn đôi mắt vẫn không ngừng nhìn Giang

Hoắc Nhã nghe tiếng xì xào dưới nhà hắn bước xuống ngồi cạnh nó

"Cậu Khải vào ăn cơm này" dì 5 ra vườn gọi

A Khải nghe gọi nhanh chóng chạy vào ghế ngồi hăng hái nói "Mời mọi người ăn cơm"

"Chú Khải có vẻ vui vậy" Phương liếc mắt hỏi

"Anh hơn tiểu thư chỉ có 2 tuổi đâu đến nổi chú cháu đâu" Khải bỉu môi

Giang ngồi đối diện nó, chắc nó cũng biết anh đang nhìn nó cười

"Mời ba ăn cơm" Phương lẹ tay gắp một miếng cá cho hắn

"Tiểu thư cũng ăn đi" Giang gắp đồ ăn để vào chén cơm nó vừa nói vừa cười

Nét mặt đỏ phừng phừng bắt đầu hiện trên khuôn mặt nó

A Khải thấy vậy gắp theo anh để vào chén nó cười bảo "Cho em này"

Phương lườm mắt nhìn A Khải như kiểu căm thù giặc vậy. Nó trả lại đồ ăn vào chén Khải rồi hơn thua
"Trả cho chú...ăn cho nhiều vào rồi bớt tài lanh nha chú Khải"

"Ơ con bé này" Khải đơ mắt cứng họng

Giang và Hoắc Nhã bật cười trêu chọc cả nó và Khải

"Thôi mọi người ăn mau đi. Đừng cười nữa" Phương lên tiếng

Buổi ăn trưa ngọn miệng và hài hước kết thúc

Giang nhanh chóng về nhà... Còn nó thì về phòng nghĩ đến Giang mà cười thầm
-----------------------------------------------------------

Tối Phương có buổi học thêm Tiếng Anh cùng cô bạn An Nhiên tại học viện Ngoại Ngữ lớn nhất Thành Phố

An Nhiên chạy xe qua nhà rước nó đi học.. Nó cũng rời khỏi nhà khoảng 8h tối

Kết thúc buổi học...

"Tí nữa cậu gọi anh vệ sĩ đẹp trai rước cậu được không Phương?" An Nhiên hỏi nó

"Lại hẹn bạn trai nữa chứ dì. Chúc 2 người hạnh phúc nha" Phương đi sang 1 góc gọi Giang
"Anh vệ sĩ rước em được không ạ" nó nũng nịu nói

"Alooo" giọng nói có vẻ mệt mỏi

Phương nghe tiếng thở dài của Giầng lo lắng...chỉ có bạn gái anh mới làm anh ra nông nỗi này
"Anh đang ở đâu"

"Anh xin lỗi...anh không đón em tan học được" giọng khiều khào nói

"Không sao để em bắt taxi về" Phương nói nhanh rồi tắt máy

Phương ra đầu đường vẫy gọi một chiếc taxi. Vừa lên xe nó hối thúc
"Cho tôi đến công viên đi"

Tới công viên nó chạy xung quanh tìm Giang...cả nửa tiếng tìm kiếm cũng không thấy anh Phương gọi cho bạn Giang là Triết Mẫn

"Alo anh Mẫn"

"Cô là ai..." cậu thắc mắc hỏi

"Em là Phương. Lúc nãy em gọi anh Giang nghe giọng có vẻ anh ấy rất say. Anh có biết những nơi anh Giang hay đến không? Giúp em với" nó năn nỉ Triết Mẫn

"Nó lại say à! Nhưng nơi mà hay đến chắc là công viên" cậu nghĩ nhanh trả lời nó

"Công viên em tìm không thấy" nó nói tiếp

"À có một quán nhậu để anh nhắn địa chỉ cho em. Hiện tại anh có cuộc họp nên không đi cùng em được" Mẫn tắt máy nhanh chóng chuyển tin nhắn địa chỉ qua cho Phương

"Dạ không sao" Phương nhẹ nhàng đáp

Phương gọi taxi đến thẳng quán nhậu mà Mẫn nói. Bước vào cái quán nhậu phức tạp này nó chưa bao giờ đặt chân đến... Bị trêu ghẹo khá nhiều làm nó khó chịu

Ánh mắt bắt được Giang nó sốt ruột chạy lại chỗ anh mắng
"Sao lại uống say thế này"

"Thanh toán bàn này giúp tôi" Phương nhìn anh chạy bàn nói

Tất cả xong xuôi Phương dìu anh khỏi quán nhậu...cô gọi taxi đến khách sạn 5 sao của tập đoàn Hoắc Thị

"Đưa anh ấy vào phòng Vip giúp tôi" cô để Giang cho vệ sĩ dìu vào phòng

"Hân hạnh đón tiếp Tiểu Thư" ổng quản lí khách sạn đi theo sau lưng cô chào hỏi

"Tôi ở đây đêm nay đừng nói cho ba tôi biết cả anh chàng kia. Mọi chuyện tôi tự tính ông hiểu chứ!" Phương nhìn lão hăm he

"Còn nữa chuẩn bị 1 bộ đồ cho anh ấy giúp tôi" cô dặn kĩ rồi đi vào trong phòng

"Dạ tôi biết rồi!"

________________________Còn__________

1426 từ
Chap mới ra rồi nhen!!

Thank you tất cả các bạn chờ truyện của Au nhaaaaaaa

Fb: VyCaBi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro