Chương 7: Qua Đêm Cùng Chàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao ai cũng hóng bên đây mà lơ bên kia của tui vậy....

Định xong kia mới viết cái này mà vừa viết là mấy bạn thích cái này huhu :((

Thích thì Au ra cho các bạn đọc thêm nè heheeee
*************
"Chuẩn bị cho anh ấy 1 bộ đồ"

"Dạ tôi biết rồi"
---
Phương đi vào phòng ngắm nhìn tên vệ sĩ mà nó ấn tượng từ nhỏ

Nó gọi về nhà nó
"Alô...ba hả?"

"Không anh Khải nè! Ông chủ mệt nên ngủ rồi...sao em chưa về" tiếng A Khải bắt máy

"Chú nói ba tôi là tối nay tôi không về. Tôi qua nhà bạn học rồi ngủ đấy luôn!!" cô đổi giọng ra lệnh A Khải

"Em chuyển qua gọi chú xưng tôi lúc nào ấyyyy" A Khải thở dài cằn nhằn

"Tôi mà bị ba mắng tôi hỏi tội chú đầu tiên...coi mà lo liệu" nó hăm dọa

"Rồi để anh báo lại chú. Em mà không đổi cách xưng hô thì anh không bao giờ giúp em nữa đâuuu"

"Phiền phức" Phương tắt máy nhanh

Nó đi lại giường ngồi cạnh Giang vừa trách móc anh vừa cởi nút áo giúp anh

"Anh uống say như vậy có biết hại sức khỏe lắm không?"

Lần đầu tiên nó nói dối để ở cùng tên đàn em của ba mình... Chắc không ai hiểu được nó đâu

"Trịnh Thiên em đừng như vậy nữa!!!" giọng anh khiều khào mơ màng

"Bạn gái anh ấy tên Trịnh Thiên!!" Phương ngơ ngác nghe anh nói

"Không biết đêm nay ngủ ở đâu nữa. Không lẽ..." nó lầm bầm một mình

Đang loay hoay tìm chỗ bỗng dưng

"Áhhhh" tiếng nó thốt lên

Phương bị anh nhầm tưởng là bạn gái mình, anh kéo tay ôm ngược về phía mình...nó bị động nằm im bên cạnh anh mặc dù có chút bối rối nhưng sợ anh tỉnh giấc

Nó tìm cách gỡ tay Giang khỏi eo mình thì cái giọng ấm hàng ngày của anh phát ra bảo "Nằm im nào bảo bối"

"Làm sao bây giờ!!" nó nhăn mặt bí cách đành nghe lời nằm im để anh ôm như một con gấu bông

Tranh thủ lúc gần anh nhất nó ngước mặt lên nhìn Giang ngắm nhìn khen ngợi...khoảng nửa tiếng sau anh ngủ ngon thì nó mới thoát khỏi được

"Con người hoàn hảo như anh mà lại bị một người phụ nữ chẳng mang được hạnh phúc cho anh sao??"

Phương đi lại bàn học tiếng anh đầu óc lúc nào cũng nghĩ tới Giang...nó cười thầm một mình

"Ngủ thôi chắc không sao đâu" nó thở dài rồi bước lại chỗ Giang nằm xoay người về hướng khác tim đập nhanh ngượng ngại

*Sáng hôm sau

Giang có thói quen dậy sớm vì anh tập thể dục với lại hay đưa nó đi học...

Ngồi dậy phát hiện Tiểu Thư lá ngọc cành vàng nằm bên cạnh anh trừng mắt sau đó lại dụi mắt xem mình có nằm mơ mà nghĩ linh tinh hay không. Anh thở dài chả biết tại sao lại thế này luôn... Giang bước một mạch vào toilet rửa mặt do anh sợ làm dì có lỗi với Phương....

Sau một hồi bình tĩnh bớt lo lắng thì anh bước ra ngoài nhìn nó ngủ say mà miết cười. Anh đi ra ngoài mua đồ ăn sáng cho nó sẵn tập thể dục buổi sáng

7 giờ sáng nó bật dậy nhìn xung quanh không thấy Giang... Phương rối rít mò điện thoại gọi cho anh

Thấy điện thoại Giang còn nằm trên bàn nó chuẩn bị đi tìm anh

*Cạchhh

"Ốiaaaa" nó hét lên

Nó vừa mở cửa đã chạm mạnh vào lồng ngực Giang như làm anh muốn nín thở với cú đập này

Nó bị ngã ngược lại thì Giang nhanh chóng khoác tay sau eo Phương kéo nó lại sát người

"Cẩn thận hơn Tiểu Thư!!" Giang bật cười đi vào trong

"Anh đi đâu đấy... Em định!!" nó vừa hỏi vừa giải thích hành động lúc nãy một cách ngây thơ

"Đi mua đồ ăn sáng cho em..." anh vẫn nhếch cười nhìn cô đáp

Cả 2 ăn một cách nhanh chóng Phương còn không dám nhìn Giang nữa...

"À... Hôm qua anh say quá nênnnn" nó vấp từng chữ kể lại chuyện hôm qua

"Anh xin lỗi...làm phiền em quá Tiểu Thư" anh cười gượng

"Tí nữa em có buổi học thêm ở trường nên em về trước nha! Anh cứ nghỉ ngơi ở đây. Không sao!!" nó soạn balô rồi bảo anh

"Không được. Để anh đưa em về! Nhiệm vụ của anh là bảo vệ Tiểu Thư" anh nở nụ cười tươi chọc cô

Vừa về tới nhà nó cũng gần trưa nó và anh đã gặp được Hoắc Nhã ông ta lo lắng chờ đứa con gái của mình suốt đêm

"Dạ chào ông chủ!!" Giang cúi đầu nói

Hắn nhìn anh đăm chiêu quay sang nó hỏi
"Hôm qua con đi đâu đấy??"

"Dạ Tiểu Thư..." nói đến đây anh lại ngơ hoàn toàn nhìn nó

Phương im phăng phắt nhìn Giang nhủ ý bảo anh "suỵttt im lặng" thế 2 đứa cứ đứng ngay đó mà chưa trả lời hắn

"Ba hỏi con Tiểu Phương!!" ông cau mày nhìn nó ghìm giọng nói

"Dạ con sang nhà bạn! Con có nói chú Khải nữa mà!!" nó cười đáp

"Con bé bướng này biết ba lo lắng không? Ba cho thêm vệ sĩ để theo sát con" hắn vừa mắng vừa khuyên

"Con không thích đâu! Anh ta là đủ rồi. Con mệt rồi con lên phòng trước" nó nhăn nhó khó chịu bỏ lên phòng

"Con bé nó mến cậu đến mức nào mà lại cãi lời ba nó. Cậu lo mà liệu đi" hắn chỉ Giang lắc đầu

"Dạ tôi hiểu!" anh gật đầu rồi đi về

***********
Về tới nhà

*tinggg tiếng chuống điện thoại anh vang lên

"Alo..."

"Tối nay hẹn gặp anh ở công viên" tiếng một cô gái

"Em hết giận anh rồi à! Trịnh Thiên" anh vui vẻ trả lời bạn gái

"Nhớ đúng giờ. Pái pai"

Sao từng câu từng chữ mà cô ta phát ra nó lại lạnh nhạt với anh như thế??

----------------------------------------------------------
Đến chiều Giang đưa nó đến trường học thêm buổi. Vừa xuống xe

"Tí nữa anh không rước em được. Để anh gọi A Khải đón em nha" Giang nhìn nó nói

Thấy được con bạn thân Phương nhanh chóng cặp cổ nó nhìn anh đáp
"Không sao! Em có An Nhiên mà. Phải không?" nó nhếch cười liếc sang An nhiên đá mắt

"Ơ...đúng rồi! Em đưa cậu ấy về được" con bạn bị nó dụ ngoạn mục

"Vậy 2 em vào trường đi" anh cười phát tay chào

"Đi đi mau" Phương kéo tay An Nhiên chạy vào trong

"Cậu phải đền bù tôi cái dì đi chớ! Nhã Phương" An Nhiên bỉu môi

"Được thôi! Cậu muốn đi đâu??" nó cười

"Hôm nay lại muốn đi chơi à! Mình đi công viên đi dạo đi" An Nhiên đắc ý cặp cổ nó nói

"Tùy cậu..."

------------------------Còn-----------------------------

4.6.2019

1240 từ❤❤❤

Không H+
Ra nữa nè mà Chap sau hay lắm nha!! Có ai hóng cùng Au hong mọi người ơiiiiii

Ủng hộ Au điiiii😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro