Chương 8: Cái Hôn Ngoại Lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----------------------------tiếp tục nheeee

"Tùy cậu" Phương với nó đi vào lớp

*********
7 giờ tối An Nhiên và nó kết thúc buổi học. Cô bạn An Nhiên hứng thú lấy xe đón nó đi chơi. Cả 2 đứa đi dạo ăn uống vui vẻ ngoài công viên

Giang mặc đồ đơn giản ra công viên đúng 7 giờ để chờ cuộc hẹn của Trịnh Thiên...đến 7 giờ 30 phút cô bạn gái anh đến

Anh cười ôm Trịnh Thiên vào người nói:
"Em đến trễ vậy! Không sao mình đi chơi đi"

"Mình chia tay đi" Cô ta đẩy mạnh Giang ra nhếch mép khinh bỉ

"Sao? Em nói gì vậy?" anh ngơ ngẩn hỏi lại tim sắt lại đau đớn

Từ đằng sau một chàng trai lịch lãm bước lại ôm Trịnh Thiên nhếch mép lộ rõ bản tính hùng hổ lăng nhăng

"Tôi nói chia tay! Anh nghèo hèn vậy không đủ tư cách yêu tôi đâu!!"

Từng chữ từng chữ như đang chém vào tim anh. Vậy 2 năm nay là cô ta lợi dụng anh thôi sao??

***
Ngay lúc này ở một góc khác

"Phương anh vệ sĩ của cậu kìa!" An Nhiên nhanh tay chỉ Giang

"Hình như là bạn gái anh ấy! Còn người đàn ông đằng sau tớ không rõ" nó chăm chăm nhìn rồi trả lời

"Không rõ cái gì! Hắn ta ôm bạn ấy anh ấy là họ có vấn đề rồi. Cậu chạy lại giúp đi còn đứng đây" An Nhiên hối thúc đẩy vai nó bảo

"Tớ biết làm dì đâu..." Nó lắc tay lắc đầu ngây ngô

"Tớ để xe hơi ở góc trái lề đường! Cậu hiểu chưa. Pái pai" An Nhiên quăng chìa khóa vào tay nó rồi chạy đi hướng khác

***
"Cô?? Vì tiền mà cô đối xử với tôi như vậy hả?" anh nóng giận ghìm cơn đau của mình nhếch mép

"Bần hèn đến cả chiếc xe cũng không có thì đừng mong yêu được cô nào hết!!" gả bạn trai mới của Trịnh Thiên góp tiếng khinh bỉ

"Chồng ơii" Phương đi lại gần anh bóp má Giang nhón chân lên hôn ngắm nhiết vào môi anh làm anh ngơ theo và cũng không biết nó đang làm dì luônn. Anh hợp tác ôm eo nó làm nụ hôn nồng cháy hơn nữa

Nó không chịu được sức của anh cần thở nên anh hiểu ý buông nhẹ ra

"Mình về thôi. Em đợi anh nãy giờ" nó cười nháy mắt với Giang

"Anh dám bắt cá hai tay!!Đã nghèo mà còn lăng nhăng" Trịnh Thiên chỉ mặt Giang nghiến răng tức tối

"Cái thứ đàn bà đang quen người này mà ngủ với thằng khác cũng không xong đâu!!" Giang nhếch mép nói như tán thẳng vào mặt ả và hắn ta

"Ai bảo anh ấy nghèo! Cô nhìn xem" Phương lên tiếng chỉ vào chiếc xe hơi đời mới nhất tiền tỉ của cô bạn mình

"Anh thử tôi 2 năm nay à!" Trinh Thiên cắn môi nói

"Hơi đâu nói chuyện với đám người này! Anh đưa vợ về!!" Giang nhếch cười nhìn Phương anh kéo tay cô đi

Trịnh Thiên và gả lưu manh đó liếc nhìn và bức rối. Ả tức giận nhìn họ đi tình bể bình. Nhìn chiếc xe chạy mà chảy nước vãiii

Hên là Phương đang mặc một kiểu đầm sang trọng Tiểu Thư và đầy xinh xắn chứ một bộ đồng phục cũng chả biết giúp Giang như thế nào??

*Trên xe

"Sao em lại giúp anh??" anh nhìn Phương thắc mắc

"Em thấy chị ấy không xứng với anh. Anh đừng buồn vì một người không mang lại cho anh được cái gì??" Nó vui vẻ đáp lại

"Anh hiểu rồi! Nãy có hơi quá xin lỗi Tiểu Thư" anh đỏ mặt nói

(Ý anh ấy là hôn á hả??) Phương trừng mắt tay sờ lên môi mình đơ hẳn vài giây má đỏ hồng ngại ngùng... Nó mỉm nhẹ rồi gọi ngay cho cô bạn giúp mình

"Alô An Nhiên cậu đứng đâu rồi" tiếng nó hỏi

"Tớ ngay cổng nè... Tới đây đi!" An Nhiên vừa cười thút thít trong điện thoại vừa đáp lại cô

"Cổnggg.. Kìa cậu ấy kìa" nó vừa định nói lại với Giang nhưng ngay lập tức nó thấy cô bạn mình đứng chờ trước cổng

"Chào anh vệ sĩ đẹp traii" An Nhiên vẫy tay cười tươi như đứa con nít 6 năm trước chào Giang bằng câu nói quen thuộc

"Ờ chào emm" anh nhếch cười gật đầu chào lại

Ngồi im ắng một hồi thì An Nhiên vẫn không chịu nổi không khí lạnh lẽo bao trùm đó.

An Nhiên chủ động hỏi:
"Sao 2 người im re vậy!"

Nhìn sang Phương rồi ngó lên Giang vẫn im phăng phắt chắc ngượng chứ gì...An Nhiên nhanh tay vỗ tay Nhã Phương chọc thêm
"Hình như lúc nãy tớ thấy cậu hôn anh í... Đúng vậy hôn?  Hahaha"

Đột nhiên mặt nó bừng bừng đỏ chói lên chẳng biết trốn đi đâu... Giang cứng nhắt người như không thở chờ phản hồi của Phương

"Ơ cậu này... Cậu nhầm ai rồi đấy" nó lắp bắp giải thích

"Gì sao nhầm được..tớ còn nghe dì mà vợ vợ chồng chồng"

Vừa lộ phanh phui Phương lẹ tay bụm miệng An Nhiên lại lườm liếc cô bạn dụ dỗ liên tục

"Suỵttt mai dẫn cậu đi ăn...quên mau quên mau"

An Nhiên mừng hất tay nó ra phụt cười đưa tay móc nghéo
"Nhớ đó nhaa Tiểu Thư Nhã"

Giang lúc đầu khá lo lắng lúc anh anh bật cười nhìn cách ứng xử của Phương đáng yêu không biết nhường nàooo

Tới nhà Phương
"Hai vợ chồng mấy người ngủ ngon nhaaaa" An Nhiên vẫy chào rồi chạy về nhà

----
Bớt ngại hơn cả 2 đi vào trong nhà. Giang cứ nhìn thầm cô nàng xinh đẹp bên cạnh mình còn nó cưới nghịch tay vào nhau môi thì mỉm mỉm lại như muốn nói gì đấy

"Thôi chúc em ngủ ngon...Cảm ơn em hôm nay rất nhiều Tiểu Thư" anh cười nói

"Anh có muốn trả quà cảm ơn cho em không?? Anh làm mất nụ hôn đầu đời của em rồi đấy" vừa nói nó vừa cúi mặt không nhìn anh

"Quà thì anh sẽ trả" Giang cười vỗ đầu cô rồi quay ra về

Vừa về tới nhà mình

Vừa tắm xong anh nghe chuông điện thoại của Triết Mẫn gọi

*Tingggg

"Alô tao nghe nè Mẫn"

"Giang mày đừng làm mấy nghề như vậy nữa. Công ti tao còn thiếu chức Giám đốc sáng tạo cần mày quản lí đây nè" tiếng cậu bạn thân của anh nói như đang muốn anh từ bỏ cái nghề không chính đáng của mình

"Sao mày lại nói vậy! Tao từ trước giờ có bao giờ muốn cao sang như vậy đâu!!" Giang ngơ ngác rồi hỏi ngược

"Bạn thân với mày nên tao chỉ muốn tốt cho mày. Nếu không chịu làm Giám đốc tao sẽ cho mày đi tập quản lí công ty rồi giao cổ phần lại cho mày nắm trọn. Thấy sao" Triết Mẫn ra sức thuyết phục anh

Giang càng nói chuyện càng ngơ anh chả biết sao cậu lại nói như vậy. Anh biết thân phận mình với Triết Mẫn là 2 địa vị rất khác

"Mày sao vậy. Mày biết tao không học nhiều như mày cũng không là cái gì của mày hết! Nên tao không giúp công ti mày được đâu" Giang cười trừ qua điện thoại từ chối

"Mặc kệ mọi thứ hay những lời nói xung quanh đi. Đâu phải thiếu gia chủ tịch chỉ chơi với bạn tầm cao. Mày nên nhớ mày còn phải lo cho Tiểu Hy" Triết Mẫn dùng hết cách này đến cách khác để dụ dỗ Giang

"Tiểu Hy... Cho tao 3 ngày tao suy nghĩ còn thời gian này mày cứ lo cho Tiểu Hy giúp tao... Ngủ ngon" Giang dặn dò rồi tắt máy nhanh

Triết Mẫn vừa tốt nghiệp cấp ba đã được quản lí hẳn các công ti cổ phần lớn nhất Thành Phố do ba cậu tạo dựng... Bây giờ các công ti lớn về cổ phần kinh doanh của do Triết Mẫn nắm hầu hết ai cũng cần công ti anh giúp hẳn một chức nhỏ còn cái chức Giám đốc ăn không ngồi rồi như vậy đâu phải dễ mà ngồi thẳng vào đó... Giang hiểu rõ như thế càng không hiểu nỗi cậu bạn mình bị làm sao luôn!!

Phần khác anh luôn muốn bảo vệ Phương Giang biết ba Phương làm chuyện bất chính thế nào nó cũng bị liên lị còn chuyện trả thù cho ba mẹ anh sẽ làm cho hắn bị Pháp luật trừng trị...Giang suy nghĩ mọi thứ lung tung anh nhức hết cả đầu anh khó chịu anh không biết làm gì bây giờ!!
-----------------------------------------------------------

1530 từ!!

Định crop đến cuối tháng comback mà sợ mọi người hóng mòn mỏi

Chương này Au bù nhaaaaa!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro