Chương 9: Ra Mắt Với Việt Kiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tèn ten ra rồi đây...

***
Sáng hôm sau

Cũng như thói quen mọi ngày Giang tranh thủ chuẩn bị mọi thứ để chờ đón Phương đi học...dù dì thì còn khoảng 2 tháng nữa Phương cũng phải ra trường và không còn là học sinh hay một đứa bé mà anh đã quen thuộc từ đó nữa

Giang đưa nó tới trường rồi trở về nhà Hoắc Nhã...theo như anh nghe ngóng vài ngày thì Hoắc Nhã hắn cần người đầu tư vào chuỗi công ty của hắn về thuốc, lúc này hắn khác lạ... Chắc chỉ có Giang tìm tòi thì mới biết thuốc hắn bán ra đều có ma túy hết... Cảnh sát cơ động thì bị hắn mua chuộc gọn có cả tên còn dùng ma túy hắn bán. Giang chỉ biết im lặng

Chiều ngày hôm đó Giang chờ đón Phương tan trường hôm nay nó cũng sao sao ấy khó hiểu

"Anh Giang! Hay mình đi dạo đâu đó đi. Em không muốn về nhà" Nó cất lời nói

"Được...anh chở em đi dạo cho thoải mái" anh thuận ý gật đầu chìu nó

Nó cứ ngồi im trong xe không một tiếng nói liên tục thở dài mệt mỏi

Tối mù chiếc xe dừng ở một chỗ thoáng gió ít người qua lại yên tĩnh. Giang chăm chú nhìn nó hỏi
"Em sao vậy! Hay tại anh mà ông chủ có chuyện gì với em hả?"

"Không phải tại...ba muốn em coi mắt với một người...Em em" nó như rưng rưng muốn khóc đủ hiểu được do nó hiếu thảo hay nó bị ép buộc

"Người nào? Tại sao lại muốn em cưới sớm như vậy!!" Giang ôm nó vào lòng hỏi tiếp

"Anh ta là đại thiếu gia Việt Kiều đang sống...."

*Tingggg tiếng chuông điện thoại làm ngắt câu nói của nó

"Alô dạ tôi nghe" Giang nhìn sang Phương đưa ngón tay trỏ lên miệng nó bảo im lặng

"Sao cậu chưa đưa Tiểu Phương về. Tối nay con bé phải ăn cơm tối với khách quý...tôi cho cậu 15 phút về tới đây" hắn tức giận hối thúc ra lệnh

"Dạ tôi biết rồi!"

Giang tắt máy nhìn sang nó nhếch cười bảo
"Mình về thôi ba em đang chờ"

"Em nói thật đấy không phải chuyện cười của anh đâu... Mà về đấy làm gì!" nó cau mày khó chịu

"Nghe anh đừng bướng để ông chủ lại thất hứa với họ" anh xoa đầu nó cười

Phương im lặng mặc anh quyết định mặc dù muốn bướng nhưng cũng chẳng biết làm dì nữa

**
Vừa về tới Giang đã bị hắn mắng ngay lập tức
"Cậu đưa con bé đi khi chưa có sự cho phép của tôi..."

"Không phải đâu! Là con bảo anh ấy đi dạo hóng mát thôi"

Nó bước lên phòng mà cũng không quên bên vực anh nữa

9h Phương mặc một chiếc đầm công chúa xinh hết phần thiên hạ làm Giang phải đứng hình khi chiêm ngưỡng nét đẹp mỹ nữ ấy

"Tiểu Thư quá xinh đẹp. Hân hạnh được quen em" Tên Việt Kiều với một cái tên là Vương Đình Thuận khen lấy khen để nó

"Ba à..." Phương nổi hết da gà quay sang hắn cằn nhằn

"Còn chuyện hợp tác của công ty cậu và tôi thế nào!!" Hắn nói

"Nếu cô ấy đồng ý cưới tôi. Thì chuyện gì tôi cũng chấp nhận" Vương Đình Thuận nhìn Phương cười lộ ý cảm tình mê muội của hắn

"Con bắt taxi con về" nó đứng dậy bực bội lên tiếng

"Đứng lại! Chuyện hợp tác trọng đại của ba mà con muốn ngồi thì ngồi đi thì đi hả? Ngồi xuống" hắn ghìm giọng với đứa con gái của chính mình

Cô hết cách đành ngồi im xuống bàn mặc dù rất rất là bực bội...

Buổi cơm tối ra mắt diễn ra trong 3 giờ đồng hồ...

Sáng hôm sau

Giang sốt sắn đi qua nhà cô nhưng

"Ông chủ" anh cúi đầu chào hắn

"Tôi có việc công tác ở nước ngoài. Tiểu Phương giao cho cậu bảo vệ, con bé có gì cậu không yên với tôi!!" Hoắc Nhã nói móc hăm dọa anh, rồi sau đó liền bật cười vỗ vai Giang

Hắn và đám đàn em hắn chuẩn bị tươm tất và đi ra sân bay rất sớm. Nghĩ chắc là hắn cũng đi lấy hàng

"Dạ! Tôi dùng mạng mình để đảm bảo" anh chắc chắn sẽ bảo vệ nó bằng mạng sống của mình

Rồi bây giờ căn nhà chỉ có 2 người và đám vệ sĩ canh bên ngoài. Nếu Giang nghe không lầm thì Hoắc Nhã cùng A Khải đi sang Trung Quốc 2 tuần...

Giang đi vào nhà nhìn xung quanh không thấy Phương, anh tò mò lên phòng cô gõ cửa gọi:
"Tiểu Thư!!"

"Hôm nay tôi muốn ở một mình. Mấy người đừng làm phiền tôi nữa" giọng nó quát lên như đang tức giận cái gì đấy

Giang thắc mắc tay xoay nhẹ khóa cửa đi vào trong nhìn nó, cái dáng nằm rút lại lấy gối che luôn cả mặt không thèm nhìn ai...trong khi Phương không biết ai đứng đó nhìn, nó cứ tưởng A Khải hay mấy tên phiền phức vệ sĩ nghiêm ngặt làm nó giận hơn

"Mấy người có muốn bị đuổi không hả?"

Anh im lặng nhếch cười cái tính trẻ con ấy, nó vừa mắng chửi thì quay lại một phen muốn độn thổ trốn luôn

"Sao không mắng nữa hả?" Giang bật cười chọc

"Anh ra ngoài đi..." giọng nó lắp bắp bảo liếc lại thấy anh cười nó sượng đỏ mặt

"Hiện tại anh là vệ sĩ của em...ai dám chọc em giận đấy!!" anh hỏi tiếp

"Vệ sĩ ra ngoài mau. Tôi ra lệnh cho anh đấy" nó cau mày chỉ anh rồi đuổi thẳng

"Rồi rồi thưa Tiểu Thư"

Anh vừa cười vừa lùi ra khỏi cửa phòng chờ nó

Phương thở dài đi ra cửa thấy anh vẫn đang cười như cố tình chọc mình. Nó cau mày đi xuống nhà

"Dì 5 về quê rồi...nhà không còn ai... Đói bụng quá" nó la lớn như muốn Giang nghe thấy

Thiệt ra thì đây cũng là sở trường của Giang do anh thường xuyên ở một mình nên những bữa ăn tự sức làm cũng khá bình thường đối với mình

"Nếu em thích thì anh sẽ làm cho em ăn..." anh vừa đi 1 mạch vào bếp vừa lên tiếng

Nó chạy nhanh vào bếp đứng cạnh anh hỏi mập mờ hứng thú
"Anh biết nấu ăn hả??"

"Bình thường à nhưng anh nghĩ em sẽ thích" anh nhếch cười

Đôi bàn tay điêu luyện trong bếp tạo nên một cảnh tưởng hoàn mỹ và rất quyến rũ của anh

Nó cứ nhìn rồi cười khúc khích miết sau đó đi lại cạnh Giang hớn hở đòi giúp
"Em giúp anh cắt rau nha"

"Được không đó??" anh lườm mắt nhìn sang nó

Mặc dù Phương rất giỏi rất ngoan nhưng anh thừa biết nó không bao giờ đụng vào mấy việc như này... Bàn tay dài thon trắng nõn ấy chỉ ở không

"Được sao không? Đồ lèm bèm"
Nó cau mày như anh đang xem thường mình...nó bắt đầu cắt...

Lúc đầu cũng êm...êm lắm...khá là êm

Sau 2ph nghe tiếng la bất hoảng "Áhh" và tiếng dao kêu "soạttt"

Giang nghe vậy giật mình buông xuống hết quay qua thấy nó mếu cả mặt, anh cầm ngón tay trỏ đang chảy đầy máu mà thổi...

"Anh đã nói rồi mà không nghe? Nó đứt sâu như vậy...em còn dì để nói" anh lo lắng mà mắng luôn nó

Mối quan hệ vệ sĩ và tiểu thư bây giờ không cần thiết nữa khi anh đã xem nó là 1 đứa em gái thân thuộc của mình, còn nó thì chưa biết giữa tình cảm nam nữ và tình cảm gia đình như thế nào??

"Em xin lỗi...em hậu đậu quá!!" nó cúi mặt nói nhỏ như đang nhận lỗi

Anh cứ cắm cúi thổi rồi xoa để nó bớt đau hơn
"Thôi không sao rồi! Lại sofa đi anh băng cho" anh bảo

Anh đi tìm băng keo cá nhân rồi bước lại sofa ngồi cạnh nó, vừa giúp Phương băng xong anh không chịu được nhìn cô cười chọc

"Sao anh cười?" nó lườm anh hỏi

"Anh chưa thấy một cô gái nào 18 tuổi hậu đậu không biết cắt rau như em! Haha" Giang chọc thêm bật cười to

Ngượng đỏ mặt mà còn thêm tức, nó cung tay đấm vào ngực anh...Nó tức đến mức mà vô tình đấm bằng cái tay đau rồi lại nhíu mày than đau

"Aaa đau"

"Đó...Yếu mà ra gió" anh cười nói

Đấm tôi mà tôi chưa kêu tiếng gì cô đã la toáng lên rồi hả tiểu thư

"Anh không thương tôi thì thôi. Lỗi tại anh cứ chọc" nó quay mặt hướng khác giận dỗi

"Anh không chọc em nữa... Anh chỉ sợ em có chút xíu nhỏ gì anh cũng hết sống nổi với ông chủ" anh quay vai nó lại nhìn chăm chăm vào mắt nó dụ ngọt

--------------_---------------------_---------------------
1632 từ

Chương mới đây các tình yêu ơiiii

Các bạn nào muốn Chương sau của truyện này H hơi mặn và mạnh thì cmt nhiều vào nha

Đừng nói tại Au làm đầu óc mấy bạn đen tối nha. Sở thích của mọi người làm Au tốn máu não luôn 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro