[Chap 34]: Giải cứu Tiểu Hầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


***
"Tới rồi hả?" Hắn nhếch mép cười nhạo A

"Phương..." A chạy lại muốn cởi trói ngay lập tức nhưng đã bị 4 tên đàn em hắn cản lại đẩy A ra xa

"A đến đây làm dì!" Cô mắng cả A

"Tôi sẽ cứu được em" Giang xụ mái tóc đen lạnh cười trừ toát đầy mồ hôi

"2 người đang đóng phim tình cảm cho ai coi vậy!" Hắn nhíu mày khó chịu

"Thả cổ ra..." A nghiến răng 1 tay nắm chặt nấm đấm lại 1 tay chỉ thẳng mặt hắn ánh mắt như lửa cháy liếc hắn

Đây là lần đầu cô thấy biểu cảm nóng đến nỗi không có dì để cản được sự tức giận của A hết càng làm cô sợ hơn nhưng càng ấm áp hạnh phúc hơn Giang đang lo lắng cho cô

"Khoan đã đừng nóng giận..." hắn đao đáo đi lại gần A đấm mạnh vào bụng 1 phát

Giang đau đến nỗi khụy xuống ôm bụng ghìm lại cơn đau cố gắng đứng dậy nói tiếp
"Chuyện của tao với mày không liên quan đến cổ"

"Vậy tại sao người của tao mày cũng cướp" hắn cũng nổi đóa quát mạnh cung nấm đấm lại

"Tao cướp..nực cười" Giang cười nhếch mép khinh lại hắn

"Mày!...tại sao mọi thứ mày được tao lại không" hắn nắm cổ áo Giang nghiến răng bặm trợn

"Là do mày không giữ được cô ấy. Nhưng người tao yêu chỉ có 1, tất nhiên không phải My" Giang gạt tay hắn chỉnh sửa lại cổ áo

Cô hơi lạnh cứ tưởng người Giang đang yêu là mình..phun cái khăn bị chặn ra chọc tức hắn "do anh quá tầm thường nên không bằng Võ Vũ Trường Giang về mọi thứ"

Hắn bất ngờ càng thêm tức tối quay mặt đi lại cô bóp chặt má cô nâng cằm lên ánh mắt hắn híp lại đến man rợ
"Cô muốn chết hả?" Hắn quát

Giang đang nhìn 1 cô gái mạnh mẽ không còn chút nhú nhát trẻ con ngay lúc này

"Tôi nói sai hả?" Cô cong khóe môi cười đểu, lườm hắn

*Chátttt

Hắn quá manh động giơ tay tát cô 1 cái mạnh

"A...a" cô bị lực đàn ông tác động đau muốn phát khóc la lên rồi cắn môi lại ghìm cơn đau

"Mày...." Giang đứng người khi cô ăn tát từ hắn ánh mắt cơ thể đầy tinh khí chạy lại muốn đập hắn 1 trận đến chết

2 tên lính sau lưng hắn bước ra ngăn cản và bắt A lại

Đối với sức Giang thì 2 tên to con này cũng như không A xử lí dễ dàng mục tiêu còn lại là hắn A đi tới từng bước chân nóng lạnh ghê gớm

Hắn thì càng lùi lại nhếch cười 1 phát thì Giang đã bị tên đàn em hắn dùng cây đánh lén sau lưng A...cái cây gãy làm đôi rơi xuống đất Giang cũng choáng váng không còn thấy dì phía trước ngã quỳ xuống mơ màng

"Đánh nó cho tao" hắn gọi thêm vài tên bên trong rồi chỉ xuống Giang ra lệnh

Cả đám nhào vào đánh Giang tới tấp...

"Không được đánh...các người" Phương la lên giọt nước mắt lăn dài trên má cô muốn ôm A ngay lúc này. Cô cà sát cọng dây vào mảnh đứt của ghế để giải thoát

"Đánh tới chừng nào nó tàn phế thì thôi..mạnh lên nữa" hắn cất những lời vô cùng độc ác

A đau đớn dùng tay đỡ đầu những cú sút bằng chân của bọn cầm thú không biết thương người vào người A như xương đang bị gãy vỡ nát ra

"Tránh ra.." hắn ra lệnh rồi liếc mắt sang trái cầm cái ghế bên cạnh đập vào người Giang

Tay cô càng nhanh hơn để cọng dây mau đứt và lúc này cọng dây đang trói cô cũng bị đứt...do lý trí cô nhào tới ôm Giang lại và hứng đòn giúp A

*Cái ghế vỡ ra...

"Phương..." Minh và An Khải Thiên vừa chạy vào tới cửa đã thấy cảnh tượng này...cả 2 la lên nổi cơn điên chạy lại đánh lũ đàn em của hắn

Vai cô đau nhức, rã người ôm chặt lấy A bất tỉnh

Cả đám bị Minh và hắn xử trong chớp mắt An Khải Thiên định xử luôn cả hắn nhưng Minh cản tay...Minh chỉ thẳng mặt Dương Tuấn Vỹ đe dọa
"Cậu nên rời khỏi Việt Nam luôn đi là vừa. Phương hay Giang mà có chuyện dì thì tôi sẽ cho cậu bóc lịch"

Hắn có hơi lúng túng vơ tay chỉ mặt Minh, Giang và 2 người phía dưới
"Các người đợi đó...rút" rồi bỏ chạy

Minh, An Khải Thiên lo lắng chạy lại xem tình hình

"Phương...Phương" An Khải Thiên sờ nhẹ vào vai cô kêu mãi cũng không lên tiếng

"Giang cậu tỉnh đi...sao rồi!" Minh lay người A

Mắt Giang dần mở ra đầu óc tĩnh lại thấy cô A lật đật đỡ người cô dậy ôm vào lòng gọi
"Phương dậy mau" đầu óc vẫn còn hơi nhức, mồ hôi nhễ nhãi, tai chân bầm tím đỏ máu, tiếng nói sắc lạnh vẫn đang ra lệnh cho cô
"Tôi bảo em tỉnh" A nhíu mày bế thóc cô lên chạy về buổi tiệc cũ

Minh, An Khải Thiên hổ trợ giúp A

"Cậu về đi...có dì cứ gọi tôi" Minh dặn dò

"Gọi tôi nữa đó" An Khải Thiên nhếch cười tâm trạng bây giờ đỡ hơn nhiều

"Ùm..." Giang gật đầu để cô lên xe rồi vọt thẳng về khách sạn

Do trên đảo này bệnh viện khá hiếm lại càng xa A sợ ảnh hưởng đến sức khỏe cô

A chạy vào quầy tiếp gọi nhân viên
"Gọi cho tôi 1 bác sĩ ở gần đây tốt nhất phòng 242. Không có thì cô coi chừng mất việc" đầy lời đe dọa và sắc mặt đang lo lắng tột cùng

Cô nhân viên lúng túng run sợ "Dạ....Võ Thiếu Gia" nhấn số điện thoại gọi gấp

A nghe xong cuộc nói chuyện vắn tắt khoảng 20' phút nữa bác sĩ sẽ đến. Giang đi ra xe bế cô lên phòng... (A quên là mình đang bị thương và sức khỏe cô đối với A là trên hết)

Tới phòng A đặt cô lên giường Giang nhìn vẻ mặt xanh xao, 1 bên má vẫn còn dấu tay của tên Dương Tuấn Vỹ đỏ lên, 2 cái cổ tay xưng múp lên cổ rát rướm máu mà đau xót

A biết lúc nãy cô có khóc vì mình A giơ bàn tay lên lau nước mắt cho cô vén mái tóc lên nhìn mãi...1 hồi sau

___còn___

1175 từ😘😘😘

Chúc mấy bạn đọc vui vẻ❤❤

Hổm giờ ít thông báo quá chắc ít người hóng truyện😓😓😫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro