[Chap 35]: Vết Thương Nghiêm Trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp nè xl đã để chờ lâu!

*Cốc cốc cốc

"Ai" Giang quay mặt ra cửa hỏi

"Xin lỗi tôi là bác sĩ đây ạ!" bên ngoài là tiếng 1 người đàn ông khá lớn tuổi có chút văn minh

A đi ra mở cửa lễ phép mời
"Mời ông vào"

Ông bác sĩ nghe danh tiếng của Võ Thiếu Gia cũng hơi e ngại sợ không làm như ý muốn của A

"Ông coi cô ấy giúp tôi" A nhỏ giọng nói

"Được..." ông bác sĩ ngồi xuống bắt mạch rồi mở hộp đạo cụ nhỏ xem bệnh tình cho cô

15' sau ông bác sĩ xếp gọn lại hộp đạo cụ quay sang nhìn A

*Tút...tút

"Khoang đã tôi có điện thoại" Giang nói rồi đi lại cạnh cửa sổ nghe máy

"Alô cậu gọi tôi có chuyện dì.." Giang thắc mắc khi An Khải Thiên gọi cho A

"Phương đã chịu đòn thay cho cậu nên hãy nhớ chăm sóc tốt cho cô ấy đừng để tôi thất vọng" hắn khuyên dặn rồi tắt máy

Bỗng nhiên A nhớ lại man mác vụ cái ghế rồi gạt qua suy nghĩ nhanh chóng đi lại nói chuyện với bác sĩ

"Bác sĩ...cô ấy sao?" A nhìn chăm chú ông rồi hỏi

Ông bác sĩ nhìn lại Phương thở dài quay sang A lắc đầu nói
"Cô ấy bị đánh 1 vật rất mạnh vào lưng phần chịu ảnh hưởng nhiều nhất là vai phải nên kể từ bây giờ ít vận động nhiều sẽ tốt hơn nhất là tay phải"

"Nghiêm trọng vậy sao" A tròn mắt chờ đợi câu trả lời

"Vết thương này nặng nhất trên cơ thể của cổ. Bây giờ cậu chăm sóc bồi bổ lại sức khỏe còn vết thương bên vai phải khó có thể điều trị để hết sớm..có thể vài tháng hay vài năm hoặc cậu phải đưa ra nước ngoài điều trị nếu không có tiến triển" ông nói tiếp

"Được rồi cảm ơn ông" A gật đầu

Ra tới cửa ông không quên dặn dò còn lo cho A"Tôi để thuốc sẵn cho cô ấy để uống đỡ nhức trước còn lại nhờ cậu. Còn đây tôi đo cho cậu vết thương trên người cậu để lâu cũng không tốt"

"Cảm ơn ông" A cúi đầu 1 lần nữa tiễn ông

Đầu óc A bây giờ trống rỗng không biết phải làm dì cho cô ngay lúc này...Giang đi lại ngồi cạnh giường nhìn khuôn mặt cô chờ cô tỉnh

A cũng bị thương nhưng không màn tới...người A lo là cô (chắc đây là lần 2 A lo lắng cho 1 cô gái và là lần 1 A sợ khi cô có chuyện)

A quay sang nhấc điện thoại gọi cho Minh...
"Alô...tên đó sao rồi"

"Tôi nghĩ chắc cũng rời Việt Nam rồi! Còn không sẽ ngồi tù" Minh nhếch cười

"Sao cậu không đánh chết nó đi" A quát

"Phương bị sao hả?" Minh đổi giọng hơi lo lắng

"Mai tôi về lại Thành Phố...ở đây không ổn" Giang nói rồi tắt máy quăng điện thoại lên bàn

Phương nghe tiếng nói lạnh lùng thường ngày cô mở dần mắt nhìn Giang...A đang ngồi đó suy tư dì mà vẫn chưa biết là cô tỉnh

"Đang nghĩ dì à!" Cô cất giọng nhỏ nhẹ nhàng hơi yếu ớt

Giang có chút vui mừng hạnh phúc nhưng A kìm lại không bộc lộ cho cô thấy vẻ mặt vẫn lạnh tanh như bình thường quay sang nhìn cô hỏi
"Em tỉnh rồi hả?"

Cô cố ngồi dậy muốn nhấc cái người lên cũng không nổi, lưng cô nhức nhói khó chịu, chống tay cũng không xong

"Nằm im đó đi" Giang ghìm giọng rồi vòng tay qua lưng đỡ cô chạm nhầm vết thương Phương giật bắn mình run người mặt nhăn nhó nghe lời nằm xuống

"Còn đau không?" A nhìn cô hỏi tiếp
(Giang không muốn cho cô biết tình hình vết thương A im lặng mà săn sóc cô về mọi thứ)

"Không đau lắm" Phương trả lời

"Đừng giấu tôi...em đau đến nhăn mặt rồi kìa" A liếc mắt lườm cô

"Tôi phải tắm..." cô nói thầm trong họng đủ để A hiểu được ý

"Để tôi giúp em" Giang nhẹ nhàng kéo tay đỡ người cô dậy

"Tôi tự làm được A lo cho A đi" cô cười rồi từng bước đi tới cái tủ quần áo cao phía trước lấy đồ...Cô đi như 1 con
ro-bot mới hàn gắn, đi lại có vẻ bình thường nhưng phần lưng nó cứng cáp nhức đến lạ kể cả xoay cổ cũng khó khăn

Cô mở tủ với lấy bộ bijama dài màu hồng nhưng cái tay phải nhấc cũng không tới

"Cần tôi giúp không?" Giang nhìn cô nhếch cười hỏi

"..." Phương im lặng như không nghe thấy dì

Giang đi lại lấy 1 cái áo sơmi trắng rộng của A cạnh bộ đồ cô đang với lấy...

"Mặc này đi" A đưa cho cô

"Áo anh mà..." cô thắc mắc (lúc thì ý kiến này ý kiến nọ giờ lại bắt mình phải mặc có ý đồ dì nữa hả)

"Còn cãi nữa...có nghe không?" A lườm cô đẩy cái áo vào tay cô rồi đi lại giường chờ....

"Nhanh lên tôi đợi em...."😁😁😁

___Còn___

Chap này 1000 từ 💋💋

- Lúc nào cũng ngắt giữa chừng chắc mất hứng lắm phôn. Tại Au thấy đủ từ nên tranh thủ viết luôn Chap sau đăng luôn nè😘😘😘😘😘

- Chap này khá ngắn cũng hơi nhạt nha nên Chap sau mình đọc lun cho vui🤣🤣🤣🤣

- Giờ đang có ý viết nè mà....😥😥 không có TG rãnh nên cũng xl mn nhìu. Au sẽ tranh thủ nhất nha☺☺☺☺😶😶

_________Mơn mn😊😊😊😊__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro