[Chap 4]: Đồ Ngang Bướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô và Minh vừa bước ra thì Giang đi vào....Minh và Giang nhìn nhau Minh quay qua hỏi trong khi Phương vẫn đi trong im lặng:

"cậu chơi Phương à"

"Chơi dì....cô ta đi trễ thì phải chịu chớ thầy hiệu trưởng nói vậy mà. Cậu lo thì chạy chung cổ đi" Giang cười rồi đi vào chỗ..

"Cậu thật là.."Minh lập tức chạy theo cô

"Cô ổn không?" Minh hỏi cô

"Tôi bình thường mà!" Cô trả lời lơ

"Cô yên tâm có tôi ở đây này...Mau lên" Minh cười 1 phát rồi chạy đi thay đồng phục.... làm cô nhẹ lòng hơn nhưng cô thấy cô có lỗi vì bắt Minh phải chịu chung..cô cũng tức Giang vì tất cả là tại anh ta

*Tới chỗ ngồi

A vơ tay xuống ngăn bàn lấy cuốn sách thì vô tình chạm trúng cái điện thoại mà cô đã để vào....A cầm nó mở lên xoay qua xoay lại nhìn kĩ xem cô đã sử dụng chưa nhưng cũng chẳng có dì khác ban đầu chỉ có màn hình trầy xước (A biết cô để nên trong đầu A đã có ý nghĩ bắt buột cô phải xài nó)...

A bỏ nó vào túi quần rồi định đứng lên kím 2 người họ thì My đi lại kẹp tai A kéo A ngồi xuống rồi dựa vào vai A

"Cô tránh ra coi" A khó chịu ra mặt
My thấy vậy mà vẫn tiếp tục lấy 1 bên tai nghe đeo vào tai...khuôn mặt cô vẫn vui vẻ khi ở cạnh A

Cùng lúc đó Phương đi vào lấy kẹp tóc....cô bước xuống bàn lấy xong cô nhìn thẳng A và My 1 hồi
A thấy cô nhìn. A muốn chọc tức cô liền khoác tay qua vai My (My cười mỉm mỉm khi lần đầu thấy A chủ động)...

"Mình đi" Minh đi lại giục cô

"Ùm.." cô gật đầu rồi kẹp sơ tóc cao lên bước ra ngoài...Chỉ là bộ đồ thể dục đơn giản với mái tóc kẹp cao mà Giang thấy hết phần dễ thương của cô
(Không biết sao cô lại có sức hút đối với A như vậy)

A giật tay lại đẩy My ra quát: "Tránh ra....mau lên" sau đó A chạy sau lưng Minh và Phương... đi ngang qua cửa sổ A nhìn ra sân thấy nắng vẫn còn gắt mà A vẫn muốn cô xin lỗi A

Minh và Phương xuống sân...cô bước những bước chân đầu thì Minh nắm tay cô lại hỏi: "Cô định chạy trong thời tiết như vậy"

"Ùm.." cô nhìn Minh nét mặt cô lạnh hơn hẳn

"Nhưng mà nắng..cô chạy không nổi đâu" Minh nắm chặt tay hơn mặt A thể hiện rõ sự lo lắng dành cho cô

"Chạy thôi mà cũng tình cảm nữa...Mau lên tôi không có thời gian" Giang đi lại băng ghế ngồi nghe nhạc đọc sách...Cô giật tay ra rồi chạy làm Minh cũng hết cách ngăn cô

"Cậu đi chỗ khác chơi đi chuyện của cô ta sao mà cậu lo quá" Giang phất tay đuổi Minh đi

Minh lắc đầu bỏ đi (A biết Giang nghĩ dì) chưa kịp đi đã bị 2 thiếu gia kia kéo lại chỗ Giang ngồi

"Nước nè" Thành đưa cho Giang và Minh

"Cậu định để cô ấy chạy như vậy...hổng lẽ cậu không lo cho người của cậu à" Khải Huy nhìn Giang

15' trôi qua nắng càng ngày càng gắt Giang thấy rõ sự mệt mỏi của cô mặc dù chạy chưa nhiêu chắc do thời tiết (mọi hành động của cô Giang đều kiểm soát hết)

"Nhìn cô ấy có vẻ vẫn không mệt..mình đi ăn dì đi" Thành rủ

"Xong chưa...đi mau đi. Tôi không đói"
Giang muốn đuổi cả 3 đi hết

Giang lấy đt quay lại khoảnh khắc cô chạy....

Trên lầu 1 đứa bạn của My nói nhỏ: "chị ra đây xem này nè"

My đi ra thì thấy Phương chạy cô cùng đám bạn cười lớn.

"Tối nay đi chơi với A" Vỹ đi lại chỗ My

"Không được tôi bận rồi (muốn né tránh hắn)......Tôi đi với A Giang" cô từ chối thẳng thừng

"Lại là tên Giang" hắn bỏ đi

**
Giang bỏ cuốn sách xuống ghế chạy theo Phương: "cô năn nỉ tôi đi..tôi sẽ không để cô chạy nữa" (cầm cuốn sách đeo tai nghe mà khoảng thời gian nhìn cô A chẳng đọc được 1 chữ nghe được 1 câu toàn nghĩ về cô..có vẻ A thích những cô gái như vậy)

Phương im lặng vẫn cố chạy như không nghe thấy dì mặc dù cô biết A đã nghĩ cô kiệt sức

"Cô vẫn muốn chạy mà không trả lời tôi" A bắt đầu lo lắng

**
My quay lại cửa sổ thì thấy Giang chạy sau lưng Phương cổ bực mình bỏ đi vào lớp
**

"Nếu cô không năn nỉ tôi thì cứ chạy đi. Sẽ không có lần 2" A quay mặt bỏ đi

"Áhhhh" Bước được vài bước A nghe tiếng la lên...A quay lại thấy cô té liền chạy lại hỏi: "bị sao thế"

"Chân tôi" mặt cô nhăn nhó

"Chắc là trật rồi...không sao" A ẵm cô đến băng ghế rồi chạy lên lớp lấy 2 cái balô và A gọi vệ sĩ lại rước

Trong lúc A ẵm cô từ sân tập ra xe a chủ động hỏi: "không lẽ 1 câu năn nỉ tôi cô cũng không nói được à để bây giờ như vậy"......Cô im lặng ngại ngùng
Ra đến xe A mới biết cô đã ngủ vì mệt mỏi

*Về đến nhà A

A hỏi: "mẹ tôi đâu"
"Dạ thưa thiếu gia phu nhân đến công ty từ sáng rồi"

A ẵm cô lên phòng mình.. A gọi bác sĩ A kêu người nấu cháo cho cô A kéo chăn đắp cho cô rồi ngồi đó ngắm cô trong lúc cô ngủ. A vén tóc cô, chụp lại lúc cô ngủ rồi hôn lên môi cô vừa chạm thì mắt cô đã mở trưng lên...Giang giật mình đứng dậy quay mặt đi nói: "bác sĩ đến rồi..tôi đi trước". Mặt cô bớt lạnh đi

15' khám
"Cô ấy có bị dì không?" A sốt ruột

"Cô ấy chỉ bị kiệt sức nên hãy bồi bổ với lại và chân cô ấy có vẻ sưng hơi to do chạy nhiều...tôi có để thuốc uống đều sẽ hết" Bác sĩ đáp lại

"Ùm cảm ơn ông...tiễn người" A gọi người...

A xuống bếp tự tay bưng tô cháo và ly sữa đi lên phòng bảo cô: "nè cô ăn đi cho mau khỏe"

"Tôi đang ở đâu" cô hỏi ngơ

"Nhà tôi và đây là phòng tôi" A nhìn cô khi thấy cô ngơ ngác

"Cái dì....ở đây là phòng A đây là nhà A
Tôi đi về" cô bước xuống giường mà cái chân lại nhức lên cô nén sự đau cố đi ra cửa

A giật mạnh tay cô lại làm cô và anh ngã nhào lên giường...ngay lúc này cô nằm trên A nằm dưới. Cơn đau chân lại nhói lên làm cô không đứng dậy được cô lăn qua người A mặt toát mồ hôi đau đớn

A đứng dậy thấy khuôn mặt cô đau không nhúc nhích được a chống tay xuống giường khoảng cách giữa mặt A và mặt cô chỉ vài cm...cô mất thế không chống cự được A..nên cô lo sợ giọng nói lắp bắp: "A..định..làm..dì"

A chao mày nhìn sâu vô mắt cô (làm cô lúng túng) rồi nói nhỏ vào tai cô: "có vẻ chân cô còn rất đau, mặt cô còn rất mệt mà cô còn cố đi nữa là chết với tôi nghe không?"

Rồi A đi lại bàn nói tiếp: "Ăn cháo đi rồi uống thuốc...cô đừng lo tôi cho người xin phép ba mẹ cô rồi. Tôi không nói cô đang ở nhà tôi đâu....chừng nào sức khỏe cô đỡ thì mới được về nhà không thôi ba mẹ cho trách tôi nữa"

Cô nghe vậy ngồi dậy định đứng lên thì A quay lại nghiêm mặt: "lại muốn đi đâu nữa!"

"Tôi đi ăn" cô nhìn A như muốn A bưng lại

A bưng tô cháo lại giường ngồi cạnh cô ra lệnh: "ngồi im".....A bắt đầu đưa từng muỗng cháo lên miệng cô làm cô ngượng đỏ mặt mà vẫn há miệng. Được vài muỗng thì mặt A đỏ bừng lên...Giang ngại đẩy tô cháo cho cô rồi đứng bực dậy: "tự ăn đi" làm cô hết hồn

"À mà cô dám.....thôi đi lát nữa xử cô sau" A làm cô ngơ ngác 1 phen rồi đi tắm. Cô vẫn ngồi ăn và uống thuốc A để sẵn..ăn xong cô chòm lấy balô trên bàn nhưng không lấy tới thì nghe chuông reo của đt A là My gọi cô mặc kệ nó cô vẫn nằm nghỉ...

A bước ra với chiếc áo sơ mi trắng quần tây đen đầu tóc ướt đẫm choàng cái khăn qua cổ hỏi cô: "ai vừa gọi tôi đấy"

"Không biết" cô trả lời

"Ùm...trời tối rồi kìa ngồi dậy mau lên đi tắm đi bộ đồ này dơ rồi. Hiện giờ mặc đỡ này đi" A mở tủ lấy chiếc áo sơ mi trắng rộng quăng vô người cô

A thấy cô vẫn nằm im liền đi lại nắm 2 tay cô kéo dậy rồi bỉu môi: "lần đầu tôi thấy con gái dì mà bướng như vậy.....có chịu đi không?"

"Âyss....zaa chân tôi" cô la lên

"Tôi quên...xin lỗi để tôi dìu cô" Anh giật mình

"Tránh ra đi...đồ lôi thôi" Cô gạt A qua bên rồi đi tắm..

A lắc đầu ngồi xuống giường coi những tấm hình A chụp cô

Mẹ Giang về đến......thì Phương cũng vừa bước ra mặc cũng 1 cái sơ mi trắng rộng cùng làng da trắng tỏ nét quyến rũ trên cơ thể cô - Giang nhìn cô say đắm thì A chợt nhận ra là mẹ A về..A lúng túng nói với cô: "cô ở im trên đây có đói tôi sẽ kêu người bưng đồ ăn lên"

A xuống bàn ăn cơm cùng mẹ: "nay mẹ về sớm vậy"

"Tối rồi cậu....À mà quản gia nói hôm nay con dẫn cô gái nào về hả?" Mẹ nhìn A

"A..a tối rồi mà con quên" A cười

"Sao cậu không trả lời mẹ...Cô gái đó đâu rồi dẫn ra đây" Mẹ chao mày hỏi

"Chỉ là 1 người bạn nhà xa mà bị thương nên con giúp" A đánh trống lãng

"Thật không đây là lần đầu cậu giúp 1 người con gái...mẹ lên phòng con xem có đúng như lời cậu nói. Mẹ sẽ chấp nhận cho cô gái đó ở nếu con nói sự thật.....gđ này cũng có qui tắc" mẹ nhìn A đâm chiêu

"Được rồi con sẽ dẫn cô ấy xuống" A chạy lên nhanh lên phòng

"Có chuyện dì vậy" Phương hỏi

"Mẹ tôi biết cô ở đây rồi...mẹ nói muốn gặp cô. Bây giờ cô đi theo tôi mọi chuyện để tôi lo...à mà khoan thay đồ mau lên" A đưa cô 1 cái đầm ngắn mà A giao người mua hồi chiều.

7' sau A dìu Phương bước xuống cầu thang với mọi ánh mắt của người làm
Cô vừa ngại ngùng vừa lo hơn khi mọi ánh mắt đổ vào mình....bước tới bàn ăn cô chào

"Con chào Cô" Phương cúi đầu

Mẹ Giang gật đầu đáp lại: "ùm...cô ngồi đi chân cô bị sao vậy"

Giang kéo ghế cho Phương ngồi sau đó A cũng ngồi cạnh cô
"Cô ấy té thôi không sao đâu" Giang trả lời mẹ giúp Phương

"Cô là dì của Giang?" mặt mẹ Giang lại nghiêm

Phương run run định trả lời thì Giang lên tiếng hơi lớn: "Người yêu con"

Phương nhìn A - Mẹ nhìn A - Cả đám người làm nhìn A - Quản gia, vệ sĩ nhìn A. Làm A và Phương bối rối........

-----------------------z- Hết -z-----------------------
2082 từ

Ra hơi trễ nên bù dài xíu❤
Chúc mn đọc vui vẻ nhoa😘❤





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro