[Chap 5]: Ngượng Ngùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...."là Người Yêu con"

Cả đám nhìn A cùng 1 lúc làm A bối rối mặt Phương ngượng đỏ...

Nhưng mẹ A thì rất vui (Vì khoảng 4 năm về trước có 1 cô gái xinh đẹp dễ thương tên là Thiên Ân cô ấy là người mà Giang coi trọng nhất đã thân với Giang từ hồi mẫu giáo cũng là người luôn bên cạnh Giang khi A buồn, vui hay ốm đau...thậm chí Giang còn nói với mẹ sẽ cưới cô ấy quan tâm chăm sóc cô ấy. Nhưng cô lại theo gia đình đi du học mà chẳng nói 1 lời tạm biệt cho Giang gây cho A 1 cú sốc lớn...những ngày đầu Giang bị trầm cảm nhưng rồi cũng hết dần. A quyết tâm chờ rồi chờ mãi cũng mấy năm không thấy cô về hay 1 lá thư gửi Giang cũng không có...A muốn quên đi Thiên Ân sống tốt cho bản thân cho đến bây giờ nhưng chỉ có điều là A ít nói lạnh lùng hơn rất nhiều so với lúc trước...Nhiều lúc bà muốn giúp con của bà vui hón nhưng cũng chẳng được và cũng chẳng bao giờ Giang chịu nói chuyện hay giúp đỡ 1 người con đấy. Ngay tại lúc này sau 4 năm trời thì Phương là người đầu tiên Giang giúp đỡ lại còn đưa về nhà mà câu nói giúp bà bất ngờ Giang lại nói lên [chỉ có mẹ Giang 3 cậu bạn thiếu gia của Giang và My là biết về tin tức của Thiên Ân] Phương không hề biết chuyện dì cả)

Mẹ A nghe câu nói của Giang mà chuyển giọng hỏi cô: "con tên là dì? nhà ở đâu?"

"Dạ con tên là Nhã Phương nhà con ở........" Phương ngập ngừng khi trả lời về nhà

"Cô ấy là tiểu thư họ Trần ba mẹ cổ bên Mỹ. Cổ ở VN với dì" Giang giải vây cho cô

Phương nhìn A thì Giang cũng đánh trống lãng: "ăn cơm đi nguội hết rồi chừng nào cô ấy hết đau chân con sẽ đưa cổ về. Mẹ không cần lo"

Cả 3 người đều ăn cơm trong im lặng mẹ Giang thì vui Phương thì lo ngại Giang thì bối rối.

**Ăn xong**

"Để người làm dọn cô lên phòng nằm nghỉ đi mẹ tôi có làm dì thì tránh xa ra. Nghe chưa! Tôi ra ngoài 1 tí sẽ về liền" A dìu cô lên phòng rồi chạy xe đến nhà Phương

Phương đang ngồi trên giường thì nghe tiếng gõ cửa cô mở cửa ra thì thấy mẹ Giang cô cúi đầu chào

"Chân con đau thì ngồi nghỉ đi...cô muốn kể con nghe 1 câu chuyện cách đây 4 năm" bà đi vào ngồi cạnh cô

30' bà kể 1 câu chuyện cách đây 4 năm của Giang và Thiên Ân

"..............................Cô chỉ muốn con hiểu và không để Giang nó thất vọng thêm lần nữa. Cô biết con là người con gái đầu tiên đã làm nó thay đổi suy nghĩ cũng là người đầu tiên nó dẫn về nhà sau 4 năm nó ít nói nó lạnh lùng.....con biết ai là mẹ cũng muốn con mình được hạnh phúc vui vẻ mà Giang là con trai 1 nên nó rất quan trọng đối với cô" bà nắm tay Phương bảo

Phương trả lời bà để giúp bà đỡ lo cho hơn: "Dạ...con sẽ bên cạnh A ấy chăm sóc A ấy. Hôm nay tất cả cũng nhờ A ấy nên con cũng khỏe dần......con cảm ơn cô"

"Con ngủ sớm Giang sẽ ngủ phòng....." bà cười cười rồi đi về phòng

Cô nằm suy nghĩ lời nói của bà nên biết quá khứ của Giang và nghe thêm tiếng gõ cửa cô đi ra mở và lần này là Giang về

"Nãy giờ mẹ tôi có nói dì không" A hỏi cô

Cô trả lời lơ đi: "không dì.." cùng 1 đống suy nghĩ trong đầu do không để ý nên đã vấp cái chân đau vào cạnh bàn ngã xuống cô la lớn lên làm Giang hốt hoảng quay lại đỡ cô (khoảng cách 2 người nhìn nhau không còn xa lạ đáng ghét nữa) sau đó A ẵm cô lại giường ngồi xoa thuốc. Lần này do đi lại nhiều và còn vấp mạnh vô cạnh bàn nên vết thương ở chân cô chảy máu sưng to lên e là khó đi lại trong thời gian này

A lo lắng quá mà quát cô: "cô nghĩ dì vậy..đi mà không ý tứ dì cả..có nhìn đường không. Đồ hậu đậu"

Mặt cô đau điếng lên, mắt cô rưng rưng vì cô rất sợ máu mặc dù rất ngang bướng - bướng bỉnh

A vừa chăm chú xoa thuốc lên vết thương vừa nói: "cô nghe đây....kể từ bây giờ khi tôi cho phép cô đi thì mới được đi còn không thì nằm im nghỉ ngơi đi. Cô biết cô như vậy 'tôi l....o' phiền tôi lắm biết không"

"Tôi đâu cần A quan tâm" cô bĩu môi

"Vậy tự làm đi" A đẩy mấy chai thuốc vô tay cô

"À....mà nè còn đồ nào thoải mái hơn không? Có lẽ tôi không hợp với bộ đầm này" cô nhìn anh

"Trong cái giỏ đen ngay bàn là đồ tôi bảo người ta mua cho cô" A vừa đang kím áo sơmi trong tủ vừa chỉ cô

Cô chòm tới lấy nó....sau 1 hồi xòng xoành thì chả có cái nào ưng ý với cô
Cô nói với A: "ai mua đồ dì mà tiểu thư quá vậy.....chả có dì hợp với tôi. Tôi mặc đồ A nha"

A lắc đầu cười mỉm mỉm mà vẫn chưa chọn cái áo sơmi nào để mặc

"Tránh ra đi tôi lựa áo" cô đẩy A qua 1 bên rồi chọn áo.....A đứng khoanh tay nhìn cái dáng cô với với từng cái áo (trong đầu A hiện lên suy nghĩ có khi A đã thích cô ta rồi hay sao mà mọi hành động của cô ta đều thấy dễ thương).

Đang suy tư thì cô quăng cái áo sơmi vô mặt A rồi bảo: "mặc cái đó đi..hợp với A"

Giang lấy áo định đi thay thì Phương giật cổ áo A lại nói: "A thay ngoài đây đi để tôi đi vào mà A dìu tôi đi đi"

A nhìn cô chăm chăm: "cô bảo tôi đừng lo cho cô thì cô tự đi đi"

"Ùm vậy tôi mà ngã là không được mắng tôi..nha" cô bĩu môi

A đi lại ẵm cô đến phòng tắm làm cô hốt hoảng...mặt cô đỏ bừng la lên: "bỏ xuống coi A làm dì vậy"

"Thay lẹ đi...xong rồi kêu tôi" A đi lại giường soạn hết đống đồ cô bung ra

Giang vừa tháo hết cúc áo cởi chiếc áo ra thì Phương mở cửa thấy thân hình của A cô lật đật úp khăn lên mặt la lên: "tôi không thấy dì hết...không thấy dì hết"

A cười rồi khoác chiếc áo cô chọn...vừa khoác vào chưa kịp cài cúc thì cô 1 lần nữa vấp chân vô cạnh giường và lần này cô ngã nhào lên giường cô la toáng lên: "Áhhhh.....chân tôi"

A quên việc cài áo đi lại nhìn cô: "mắt cô để trên trời hả...sao cứ hậu đậu hoài vậy

"Tại A không mặc áo" cô ôm chân đau như muốn khóc

A kéo cô ngồi dậy xem vết thương.....vừa kéo xong cô thấy A vẫn chưa cài cúc. Cô lấy cái gối bên cạnh che mặt đi la lên: "cài áo vào mau lên định làm dì vậy"

A đứng trước mặt cô cài hết cúc rồi ngồi xuống xem vết thương cho cô.........A chạm nhẹ vào làm cô bực dậy mặt cô nhăn nhó:
"đauuuu.....quáaaa" A giật tay lại sợ cô đau rồi đứng dậy nhìn cô

"Dì dợ" cô hỏi khi thấy A nhìn cô không chớp mắt

"Cô chưa xin lỗi tôi..(mặt cô ngơ)" A lấy đt ra đưa cho cô rồi chao mày

"Aaaa...tôi quên. Hôm đó tôi ngủ quên..." cô giật mình nhớ ra

"Cô biết là tôi đợi cô không" nét mặt A lạnh đi

"Đợi tôi!..Tôi xin lỗi vì màn hình nó bị trầy rồi không có tiền mua cái mới đền A đâu" khuôn mặt cô xin lỗi rất đáng yêu dễ thương làm cho 1 người lạnh tanh như Giang cũng không bực bội nữa

"Kệ đi...Tôi sẽ cho người sửa lại. Cô nhất định phải xài nó nghe chưa" A xoay mặt cô qua rồi bảo...cô gật đầu

"Rồi ngủ thôi" A nhảy lên giường ngay chỗ cô ngồi

"Khoang đã....A đi chỗ khác ngủ đi?" Cô đuổi Giang đi

"Ơ...ơ..ơ phòng tôi mà cô ngộ quá" A nằm xuống đáp lại cô

"Vậy A ngủ ngon...tôi đi kiếm phòng khác" Cô cố gắng bước ra cửa

A ngồi bực dậy đi ra cửa ẵm cô vào lại giường chìu theo ý cô: "cô lại muốn đi nữa lỡ mà vấp phải đâu mẹ tôi nghe thấy thì cô chết....nằm im ở đây ngủ đi Tôi đi được chưa!" A tiếp tục kê cái chân đau của cô lên 1 cái gối êm

"Vậy có phải tốt hơn không" cô bĩu môi phất tay như kêu A ra ngoài

A đóng cửa tắt đèn để cô ngủ yên sau đó đi qua phòng khác a suy nghĩ mọi thứ trong đầu có vẻ A quá mệt mỏi vì phải ẵm 1 con heo đi tới đi lui...trước mặt Phương a vẫn giữ nét lạnh sau lưng Phương a xem cô như 1 con heo dễ thương a không phiền khi ẵm cô. A nhớ đến những nụ hôn vô tình của cô và A....."Giang thích Phương thật rồi" anh ngủ thiếp đi vì sự mệt mỏi lo lắng chăm sóc cho cô.

---Hết---

E ra liền chap mới luôn chúc mọi người đọc vui vẻ😘😘❤

1717 từ..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro