[Chap 41]: Cho Em Chọn hay Tôi Chọn Giúp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau...

Phương mở mắt ra bỗng thấy
Người cô đau nhức ê ẩm nhất là tiểu huyệt đang sưng múp của cô kèm nhiều vết gắt nóng bỏng không mờ

Cô vặn vẹo cơ thể cũng khó cơ thể phân trần bên trong chiếc mềnh dày. Nhớ lại hôm qua thật xấu hổ không biết lúc cô ngất Giang đã làm dì thêm nữa, càng không biết cô đã vơ vãn thốt ra những lời nói bị A điều khiển đến mê hoặc

Trong phòng không có A ta nhìn xuống grap giường thật kinh khủng quần áo mọi thứ lung túng rãi vụn đầy mùi hoa ái trong 1 đêm liên tục. Và cả những giọt máu cùng chất dịch của cô hèn chi cô đau đến không nhúc nhích được.

Nghĩ lại tên Giang cô càng tức muốn đấm hắn liên tục cô vẫn còn không nhớ rõ đêm qua làm dì và nói dì với A.
Nhìn máu rồi dạo mắt đến mọi thứ xung quanh cô liền xóc cái mềnh đưa mắt xem cơ thể của chính bản thân mình đến ghê tợn còn hơn là bị dày vò

*Rốt cuộc anh ta làm dì. Đầu óc cô vẫn còn tê dại muốn phát sốt

Cô la toáng lên vang vội khắp cả phòng: "Á...Aaaaa"

Nghe tiếng la ghê gớm đó thì biết là cô đã tỉnh dậy. Giang quấn cái khăn tắm ngang người chừa phần thân vương nhiều giọt nước chảy từ cơ ngực xuống múi bụng đầy kích thích mê muội đi ra từ toilet bước ra sãi bước lại gần cô nhìn chăm chăm khó hiểu

"Chuyện dì?"

"Hôm qua Anh đã làm dì tôi!" cô quấn chặt mềnh ngồi dậy quát A

"Không xưng em nữa à" Giang nhếch mép trêu cô

". . ." cô ghìm mặt ngượng đỏ không nói nên lời

"Đêm qua..em đáng yêu lắm" càng chọc thêm chọc

"Đừng nói nữa!" cô nắm chặt nấm đấm lại cắn chặt môi liếc A

"Được. Quay lại vấn đề lúc nãy anh đã làm dì?" mắt A trơ ra hỏi cô

"Còn dám nói dối...những thứ này là sao" (đầu óc không còn nhớ dì hết mà đang nóng bừng mệt mỏi khó chịu, chìa tay chỉ quần áo vụn dưới sàn cả đồ lót..)

"À. Em là người hiểu rõ nhất mà" Giang cười tà nhìn vào cơ thể không một mảnh vải phía sau lớp mềnh dày, đầu óc hiện lên 1 tia sáng dâm đãng

"Nhìn dì. Biến đi..." bây giờ cô mới nhận ra là A vẫn chưa mặc quần áo còn đứng trước mặt khoe cơ thể

A nhếch cười biết đầu óc cô như mất trí cũng cười bỏ qua. Nhưng khi cô nhớ lại thì sẽ trừng phạt...quay mặt đi vào lại toilet thì bỗng khựng lại chọc thêm câu
"Hôm qua thật sự em đẹp lắm. Còn ngoan nữa, cứ tiếp tục phát huy"

"Anhhhhh" cô quăng cái gối bên cạnh vô thẳng người Giang

Giang nhếch cười rồi đi thẳng vào toilet thay đồ

10' đi ra cô vẫn còn nằm đó không dám nhúc nhích lại khó khăn để đi vào toilet tắm

A đi lại giường ngồi kéo cô dậy bất ngờ A ôm chằm vào lòng làm cô cũng không ngờ kéo theo cái mền che đậy thân thể của mình. Da thịt cọ sát lớp áo thấm nước của anh làm người cô nóng dần lên

"Đêm qua chính miệng em nói em yêu anh" A có vẻ khá hạnh phúc phát ra giọng nói trầm ấm như muốn thổ lộ 1 điều dì đó

"Là anh dụ dỗ tôi. Tôi không nhớ, không nhớ dì hết" cô muốn đẩy A ra cũng vô dụng đầu óc như điên cuồng như mất trí

"Làm người yêu của anh từ bây giờ" A nhìn vô đôi mắt đang ngơ ngơ đầy bất ngờ cũng nhìn A chăm chú

Tim cô đập càng ngày càng nhanh 2 má đỏ ửng như cô cũng muốn nói ra trong lòng nhảy nhót hạnh phúc tột cùng...Nhưng cô đang ghét giận A nên không để bị ép buộc

"Không. A không được ép buộc tôi"

Chưa chờ cô đẩy A ra thì tay A đã bỏ ra từ khi nào...tiếng thở bắt đầu lạnh lẽo ghê tợn giọng A trầm xuống 1 quãng như vực thẩm

"Vậy chúng ta sẽ hợp đồng theo tư cách bạn giường, cơ thể của em chỉ có thể của tôi" giọng nói dâm đãng phát ra, A đi lại tủ đồ soạn hành lí về lại Thành Phố

"Ơ....A đang nói cái quái dì thế" cô ngơ ngác 1 lúc

"Nếu em còn cãi thì hậu quả thế nào em cũng biết" A nhếch mép đánh trúng tâm lý cô

"Tắm..thay đồ mau đi đừng dụ dỗ tôi nữa"

Tranh lúc A không quan tâm mình cô quấn mền chạy vào toilet những bước đi hơi khó khăn. Không ngờ nhìn lại gương thì phản chiếu cả con người đang cuống rít phía sau lưng A...đột nhiên trong đầu hiên ra tia sáng đầy ẩn ý..

A đi lại dọn sạch mền gối cả đồ rơi vụn của cả 2 người không chừa 1 thứ rồi xuống sảnh gọi thức ăn cho cô

Co vẫn còn quên là mình chưa đem đồ 20ph sau khi thoải mái ngâm mình trong bồn tắm thì đến lúc cuối cô mới nhận ra

"Chết tiệt...quần áo quên mang vào" cô thở dài lại lo lắng 1 phần là không thể nhờ A vì cô đã làm A giận thật rồi giờ chỉ còn bản thân mình. Cái khăn tắm quá nhỏ không thể che đậy 1 phần thân cô

Cô hé cái cửa nhìn xuống sàn tìm đồ mặc đỡ cũng không có mọi thứ như A đã biết sẵn và gài cô vào đường cùng may mắn là Giang không có ở đây...cô liều mạng chạy ra ngoài

Vừa tới cái vali đồ thì *cạch Giang đi vào đập vào mắt A là 1 người phụ nữ không 1 mảnh vải che thân

Cô ngồi xổm xuống ngượng muốn độn thổ lấy 2 tay che đi đôi bồng đào của chính mình gục đầu vào thân không dám nhìn A

"Là do em quyến rũ tôi. Đừng trách sao tôi độc ác" Giang nhếch cười như mọi việc suông sẻ theo kế hoạch của A

A nhanh chóng bước nhanh tới bế cô lên nhẹ nhàng đặt cô xuống giường

Cô cứng họng muốn nói cũng không được co rút người run bần bật lấy tay ôm mặt che lại 2 gò má ửng đỏ

1 tay A bắt lấy cả 2 tay cô dơ lên đỉnh đầu 1 chân A gác chặn...điều đầu tiên A vẫn nhắm tới đôi môi căn mọng A gặm nó như món khoái khẩu..cô nhướng mày chứ tỏ đang ngộp thở với sức lực cường tráng của A

Đôi môi vẫn không rời, bàn tay không yên phận mò lần xuống cổ xương quai xanh và tới nhũ hoa cương cứng hết cả lên

"Ư...ư..m" tiếng rên ngắt quãng của cô do A điều khiển hoàn toàn

Cả người ê ẩm đau rát, mảng vai nhức nhói...Ngón tay A di chuyển đến nơi bí ẩn nhẹ nhàng chạm vào làm cô giật run người uốn éo cơ thể

"Không được...đêm qua nhiều quá rồi" cô lắp bắp cự tuyệt chủ yếu là cô sợ đau thêm nữa

"Em còn nhớ là nhiều mà sao không nhớ là em đã nói yêu tôi hả Tiểu Hầu này" A nghe còn phấn khởi hơn nữa kím chuyện ép buộc cô

"Nhớ rồi...tôi nhớ rồi" cô gật đầu lia lịa trả lời A

"Còn tôi. Xưng là dì?" 1 tay A bóp má cô nhìn sâu vào đôi mắt đang sợ ấy

"E..m...Em"

"Vậy anh cho em chọn 1 lần nữa là người yêu hay bạn giường"

Cô đơ người không biết đường trả lời Giang, A thấy 1 phần lơ là của cô ngón tay bên dưới không yên thân đưa vào ngoáy sâu tiểu huyệt cô

"Tùy A...ưm..ư..ân" cô toát đầy mồ hôi với ngón tay của A cứ làm cô khó chịu

"Vậy anh sẽ giúp em chọn" Giang nhếch môi cười đút thêm 2 ngón tay vào tạo sự khoái cảm cho cô, chuyển động nhanh hơn

"Đauuu.. Buông em ra em sẽ nói"

"Được..." Giang đứng dậy sửa lại quần áo nhìn cô

"Đưa đồ cho tôi trước khi tôi quyết định" chủ yếu là sợ và muốn đề phòng A 1 cách nghiêm ngặc

"Tôi??" A đi gần lại giường cười manh rãnh

"Là em...em quên mất. Mau đưa đồ cho em" cô cười trừ nói lơ đi cho qua chuyện

A đi lại vali lấy đồ giúp cô vừa lúc đó có tiếng gõ cửa phòng

"Thay mau đi rồi ăn sáng" A đi ra ngoài cửa phòng để lấy thức ăn

Tranh lúc ấy cô vọt vào toilet thay đồ

Thuốc cũng đã được A chuẩn bị sẵn chu đáo hết mọi thứ cho cô

1 lúc sau thì cô bước ra khuôn mặt đăm chiêu của A vẫn đang chờ cô trả lời 1 điều mà A mong muốn. Cô đi lại gần A

"Ăn sáng đi" Giang bảo

"Không muốn ăn cháo" (muốn trả thù lại chăng cô đang làm khó A)

"Vậy em ăn dì" A hỏi ân cần hơn lúc nãy

"Không ăn dì hết" cô lắc đầu từ chối

"Không ăn sao uống thuốc. Bướng à" A kéo tay cô ra ngoài xe. Rồi phóng nhanh đến nhà hàng gần khách sạn
(đa số ai cũng về hết giờ còn mình A với cô ở lại đảo)

"Nè chọn đi" A đưa menu thức ăn cho cô dụ dỗ

"Cái này..này...này...còn này nữa..này nữa nè" chọn 1 vố đồ ăn để trả thù là sai lầm

"Nói không ăn mà chọn nhiều thế" A nhếch cười

"Vậy thì không thèm ăn không thèm uống thuốc...hiccc" cô gục mặt xuống bàn

"Thôi... Em định lừa anh à" Giang cười thành tiếng lật tẩy mưu trò của cô

Bàn thức ăn thịnh soạn đã trưng bày, ngồi ngắm cô gái của A đang ăn thì mới nhận ra là cô đang khó khăn khi ăn vì quên mang kẹp tóc. Giang đứng lên đi qua ngồi cạnh cô vén hết tóc phía sau cầm giúp cô

"Anh không ăn à!" cô quay sang bất ngờ với hành động tức thì của A

"Ăn em no rồi" Giang cười rõ hạnh phúc vui vẻ

"Xía...biến thái" cô liếc 1 phát rồi quay lại ăn ngon miệng

"Giỡn với em thôi. Ăn mau còn về lại Thành Phố"

Bữa ăn kết thúc sau đó Giang đưa Phương về lại khách sạn soạn hết đồ đạc rồi A chạy về thành phố....

___Còn. ___

1903 từ

Mọi người đợi lâu rồi phải hôn ạ! Au sr nhiều nha. Chap này nhiều để bù lại nè😚

Chap sau thật tình là không biết khi nào xong luôn... Tại bận quá 😢😢

Mà chúc mb đọc vui vẻ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro