[Chap 42]: Ý Định Của Võ Tổng.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới rồi đây... Xin lỗi đã để các bạn chờ lâu hihi!

***
Tới nhà là sụp tối...Giang nhìn ngoài sân thấy 1 chiếc xe ôtô khác chắc hẳn là A cũng biết ba A đã về

A bước vào nhà liếc mắt sơ 1 cái rồi đi nhanh lên phòng...chưa kịp đến cầu thang thì ba A gọi

"Con vừa đi đâu chơi về đấy à?" Võ Tổng hỏi A

Không màn tới câu hỏi A bước thêm vài bước lên bậc thang

"Ta dự định sẽ đưa con du học ở Mỹ để kế nghiệp gia đình Võ Gia này con thấy sao" ba A nhìn hỏi rất vui vẻ

Giang im lặng 1 hồi chẳng tiếng tâm

"Không phải con từng nói muốn trở thành người kế thừa duy nhất của Võ Gia sao. Ta sẽ sắp xếp cho con đi sớm" ông giải thích dụ dỗ A tiếp

"Con không đi nữa" A nói câu từ chối (nãy giờ A đang suy nghĩ nhưng mọi chuyện quá khó đối với A)

"Con không được cãi ta" ông nhìn chăm chăm vào Giang nét mặt nghiêm hẳn biến sắc
Mẹ A cũng hơi lo lắng...

"Con sẽ ở đây!" (vì biết ba mình sức khỏe cũng không ổn nên A mặc kệ) trả lời lơ giọng nói bên ngoài nhẹ nhàng đầy trầm đục

"Không được...Con phải qua Châu Âu học tập kế thừa công ty mình" ông tức giận mỗi khi nói chuyện học hành với A

(Chắc hẳn ai cũng biết A ở lại đây là vì ai. Giang đã từng có quyết định rời khỏi Việt Nam từ 4 năm trước, lúc Thiên Ân bỏ đi....nhưng A đã thay đổi nhanh chóng để được bên Phương)

"Đã nói con không đi nữa..." nét mặt A trở nên lạnh tanh khó đoán

"Ta quyết định rồi!" Ông chăm chú vào tờ báo đang cầm trên tay cất câu nói đầy thế lực

"Không nói chuyện với ba nữa" A quay đầu lại đi ra cửa

"Con đi đâu vào giờ này" mẹ A sốt ruột hỏi

"Đưa Phương về có dì gọi mẹ sau" A trả lời lơ rồi đi ra xe khuôn mặt thất thần biến đổi nhanh chóng

Trên đường về A không nói một câu làm cô cũng lo theo mà không biết chuyện dì đang xảy ra. Lúc nãy cô còn nghe tiếng lớn tiếng nhỏ trong căn nhà của Giang nên hiểu một phần là A đang không vui chỉ có mình cô bên cạnh ngay lúc này...

"Có chuyện dì xảy ra với anh vậy?" cô quay mặt sang chủ động hỏi Giang nét mặt lo không tưởng

". . ." A im lặng, lơ đãng đến mức không nghe cô hỏi dì. Đến nhà A nhìn sang Phương tỏ nét cười hơi gượng đỏ

"Sao không trả lời em. Tên này" cô đập mạnh tay vào ngực A một cái đau điếng đến nỗi không thở được

"Aaaa... Em bị dì vậy?" Giang ôm ngực quay sang lườm mắt nhìn cô

"Anh bị dì thì đúng hơn. Không nói chuyện với anh nữa" cô tức giận mở cửa mạnh rồi đi vào căn chung cư..

Khó hiểu vì thật ra Giang vẫn không nghe cô hỏi dì A dọn hết vali chạy theo vào nhà

"Đưa đồ đây tôi tắm" cô chìa tay chỉ vào cái vali lời nói dứt khoát đến khó chịu

Giang đơ mắt nhìn cô biết không được suông sẻ nên đành thuận ý

Phương lấy đồ đi vào phòng tắm vẫn không quên nhìn lại con người đang ngồi ở sofa nghĩ ngợi buồn và vô cùng lạnh khi một mình

Đến khi cô tắm xong A vẫn y thế không thay đổi dì kể cả nét mặt lạnh tanh đầy sâu xa trong đó

Cô vừa dùng khăn vò đầu tóc ướt đẫm của mình vừa đi lại nhìn Giang
"Trả lời tôi. Anh sao vậy?" cô hỏi

"Không có dì đâu chỉ là hơi mệt mỏi khi chạy xe nhiều thôi" A đứng dậy cười xoa cái khăn trên đầu cô

"Anh định ở lại đây hả?" cô ngước đầu nhìn A lần nữa mắt tròn ngơ hỏi tiếp

"Không được à!" Giang vẫn chăm chú lau tóc giúp cô

"Tôi thấy ba anh về nên tưởng..." cô run người như có tia điện đi ngang cười trừ lãng sang chuyện khác

"Đừng nhắc đến ông ấy nữa. Anh chỉ muốn ở đây với em thôi!" Giang nịn nọt để không bị đuổi...không để cô trả lời A nhanh chóng dùi đầu cô vào lồng ngực mình một mảng nước từ tóc cô đã thấm trên áo sơmi trắng làm lộ rõ thân hình A khiến ai cũng mê muội

"Đồ nịn nọt được tắm đi...em đi mua thức ăn tối" cô đẩy A ra cười rồi đấm thêm 1 phát vào ngực A

"Khoang đã từ nay cấm em không được xưng tôi nếu còn kết quả em cũng biết rồi đấy" A nhếch mép đe dọa Tiểu Hầu

Tóc gáy cô như dựng lên trả lời lắp bắp "Em...em mà.."

Cô vọt nhanh ra ngoài đi lại 1 tiệm tạp hóa gần đó mua bia và 1 vài thức ăn nhẹ cho A. Cô biết A đang cần những dì trong đó có cả mình, còn Giang A đi tắm....

10' sau cô vừa về tới thì A cũng vừa bước ra ngoài. Bình thường nhìn A rất soái ca hoàn mỹ nhưng hôm bay cô mới thấy A trưởng thành hơn nhiều mất dần đi vẻ học sinh cấp 3...lại đẹp trai hơn rất rất nhiều nữa trong mắt cô....

"Sao nhìn anh chăm chú thế" Giang cười tà

"Mua cho anh rồi đây này" cô lãng tránh câu hỏi đi lại bàn bày bừa bia cả thức ăn lên

"Sao em lại mua bia còn mấy này hình như là mồi, em xem anh là bạn nhậu của em à" Giang đi lại bàn cầm lon bia lên nhìn đăm đăm

"Lúc buồn nên hay thế" cô bày mọi thứ ra trước mặt A

"Ai cho em uống bia?" Giang chuyển mắt nhìn cô hơi giận dỗi

"Vậy thì em sẽ không đụng đến nó nữa. Nhưng em biết hôm nay anh cần nó" cô ngồi xuống bàn cười như đang dụ dỗ mời gọi Giang

"Em ăn tối đi" A bảo

"Anh không uống hả? Vậy đưa đây em uống" cô chòm tay tới lấy lon bia ở phía A

Giang nhanh chóng dùng tay đánh vào tay cô một cái đau, một tay A chụp lại lon bia để khỏi rơi xuống bàn

"Đau..." mày cô cau lại do làn da cô trắn mịn nên khi bị tác dụng mạnh sẽ rất nhanh chóng đỏ ửng

"Mới nãy bảo sao?" Giang nghiêm giọng

"Thì thôi! Vậy uống đi" cô cười làm A bớt giận hơn

"Không uống dì hết. Ăn lẹ đi ngủ đi khuya rồi"

Giang đi lại sofa ngồi thì Phương cũng lỏn lẻn đi vào phòng cô khó hiểu thật với con người A hôm nay

"Anh không ngủ à" cô nhòm đầu ra ngoài hỏi nhỏ

"Em ngủ đi. Anh ngủ ngoài đây được rồi" Giang quay người lại nhếch cười

"Lạnh lắm đấy... Để em lấy mềnh gối" cô đi lại sofa ngồi cạnh A

"Không có à! Khỏi cũng được" A rất thích vò đầu cô

"Không phải em chỉ có mỗi một cái" cô nói thầm rồi đi vào phòng (thật ra muốn gọi vào nhưng lại ngại đến cứng họng không thể phát ra được)

Giang nhếch mép ma mị đứng lên đi vào phòng cô

"Sao không ngủ ở ngoài đó đi" cô đang giả nai

"Không phải em vừa mời A vào à. Đừng dối lòng nữa" khi gần cô A cười rất nhiều A nhanh nhẹn đi lại phũi nệm mềnh lâu ngày rồi nằm đó gác tay lên đầu

"Nằm đây này" Giang ngồi dậy kéo tay cô mạnh về phía mình

Do cũng quá bất ngờ với lực của A nên cô ngã lên giường và bị A ôm chặt sau đó

"Em không thoải mái à" A gục đầu hôn vào tóc cô dùi đầu cô vào lồng ngực mình

"Không...chỉ là khi ôm anh nó ấm hơn rất nhiều" tiếng nói ấp úng của cô như đang ngượng miệng khi thổ lộ với A

"Hôm nay em cho anh mượn giường để ngủ thì anh cũng phải cho em mượn lại cái gối nè" Giang cười nâng đầu cô lên nằm trên bắp tay rắn chắc của mình

"Phải trả ơn chứ!"

"Do nhà em quá nghèo không đủ tiền mua thêm gối hahaaa" A bật cười thành tiếng

"Về đi. Ngủ ké còn lắm mồm" cô cắn môi đấm thêm một phát vào vai A

"Sao được... Không có anh ai làm cái mềnh ấm dày cho em!" Giang siết chặt người cô vào bả vai

"Chỉ giỏi cái nịn" cô liếc A rồi cười tà chòm đầu vào cắn cái cổ đầy gân xanh của Giang nổi dấu răng sưng đỏ

"Em gan rồi! Ngủ ngoan...Anh thương" A vò đầu cô đến rối hết cả lên

Lòng cô ấm đến lạ, cả 2 ngủ ngon giấc.

____<Còn>_____

1601 từ😍

Chap này không ngắn nha cũng vừa vừa bù 1 phần rồi đó hen ❤💙💚💛💜

Au cảm ơn các bạn trong TG quá. Iêuuuuuu lắm😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro